CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 03/09/2021 09:36
tuần lễ 23 thường niên mời gọi các tín hữu hãy bước vào thế giới tâm linh, nơi đó, con người nhận ra giá trị thực của bản thân, nhận ra giá trị của một con người đúng nghĩa và nhận ra giá trị mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, mối tương quan giúp con người nên hoàn thiện mỗi ngày như Cha trên trời là đấng hoàn thiện.
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 7, 31-37)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"

 

Suy niệm

 

Trong cuộc sống, tiếng nói là một phương tiện con người sử dụng để trao đổi, chia sẻ, để thấu hiểu và tạo nên mối tương quan giữa người với người, đồng thời từ ngôn ngữ, con người cũng diễn đạt khát vọng của bản thân với thần linh. Trong chiều kích này, con người lắng nghe tiếng nói của chính mình, để biết mình là ai, đang trong tình trạng nào, xa hơn là con người có thể lắng nghe tiếng nói của Tạo Hóa, của Thiên Chúa. Với các tín hữu Kito, tiếng nói bên trong rất quan trọng và có thể nói là kim chỉ nam giúp định hướng cuộc đời, định hướng ơn gọi và đời phục vụ của bản thân. Phụng vụ Lời Chúa trong tuần lễ 23 thường niên mời gọi các tín hữu hãy bước vào thế giới tâm linh, nơi đó, con người nhận ra giá trị thực của bản thân, nhận ra giá trị của một con người đúng nghĩa và nhận ra giá trị mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, mối tương quan giúp con người nên hoàn thiện mỗi ngày như Cha trên trời là đấng hoàn thiện.

 

Tiêng tri I-sa-i-a đã mở ra cánh cửa hy vọng cho dân khi họ đang đối diện với một thực tại đầy khổ đau, thiếu tự do và sự bình yên: “Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước”.  Chân nhận niềm vui thực sự trong một thế giới siêu hình, không phải là một cố gắng đơn giản, nhưng là những nỗ lực mỗi ngày và rất nhiều. Mở được cánh cửa để bước vào thế giới thiêng liêng đó, cần có chìa khóa là niềm tin và hy vọng, ắt họ sẽ được chứng kiến niềm vui của người mù được sáng mắt, người điếc nghe được âm thanh của cuộc sống và cảm nghiệm được hương vị của tình yêu trong con người của mình.

 

Thánh Gia-cô-bê trong lá thư mục vụ của ngài, đã đưa các anh chị em trong gia đình Giáo hội trở lại với cuộc sống thực, cuộc sống mà họ đang đối diện, nơi đó có cái thực và cái ảo, có cái tốt và cái xấu, tất cả đan xen lẫn nhau và đang chen vào cuộc đời con người: “Anh em thân mến, anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn, nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: "Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này". Còn với người nghèo khó thì anh em lại nói rằng: "Còn anh, anh đứng đó", hoặc: "Anh hãy ngồi dưới bệ chân tôi". Ðó không phải là anh em xét xử thiên vị ở giữa anh em và trở nên những quan xét đầy tà tâm đó sao?”. Tiếng ồn của cuộc sống luôn có nhiều âm thanh và có nhiều hình thức khác nhau, nếu con người chấp nhận trở nên đồ đệ của cuộc sống hiện tại. Họ sẽ chấp nhận luồn cúi làm sao có được mọi thứ cho hiện tại. Theo dòng thời gian, tiếng nói bên trong sẽ không còn là yếu tố cần thiết cho đời sống của người môn đệ Đức Giesu nữa, họ sẽ bị vong thân, sẽ là một phương tiện của xã hội công nghiệp và thực dụng, hệ quả đến từ những yếu tố đó là sự phân biệt thứ cấp trong quan hệ con người với con người. họ không còn xứng đáng là người môn đệ của một Thiên Chúa tình yêu, đã cúi xuống vì yêu.

 

Thánh Mac-cô kể lại câu chuyện Đức Giesu chữa lành một người bị câm điếc. Tác giả thánh mời chúng ta bắt đầu từ câu chuyện này đi vào đời sống tâm linh của mình. Có bao giờ bản thân tôi bị câm điếc không ? tôi có khao khát để được chữa lành, nếu như tôi bị câm điếc trong đời sống thiêng liêng của mình ? Niềm vui đã đến khi người thiểu năng được chữa lành cũng là niềm vui của tôi khi được giải thoát khỏi những căn bệnh thiểu năng trong tâm hồn: “Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Ep-pha-ta!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng”. Khoa học cho chúng ta biết phần nào về những căn bệnh thiểu năng của con người, có thể do di chứng của những chuỗi tế bào cơ thể, có thể do bị lỗi phần nào đó trong quá trình hình thành chuỗi tế bào đặc biệt của cơ thể. Đời sống thể lý đâu đó còn những khiếm khuyết thì đời sống tinh thần cũng chưa thể hoàn thiện. Do đó, cần những cố gắng cụ thể và kiên nhẫn, cần những cố gắng mạnh mẽ và dứt khoát, mới có thể giúp chữa trị những căn bệnh thiểu năng về tâm linh cho con người.

 

Bị khiếm khuyết khi cố gắng đón nhận những âm thanh bên ngoài, con người khó có thể hòa mình vào một cộng đoàn như gia đình, như xứ đạo hay xã hội, khiếm khuyết khi nhận âm thanh để hòa mình vào đời sống nội tâm lại là một khó khăn lớn. Cuộc sống bên trong của mỗi người, hay còn gọi là đời sống tâm linh, luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài cúi xuống, đồng hành và dạy dỗ con người, khởi đi từ tiếng lương tâm, khởi đi từ khát vọng cuộc sống, khát vọng phục vụ và khát vọng được yêu. Nếu mỗi ngày, chúng ta không còn nghe được tiếng lương tâm, điều tất nhiên là Thiên Chúa không còn được ở lại trong cuộc đời của mình. Có lúc chúng ta không nghe được tiếng Ngài vì sự ồn ào của phút giây hiện tại và tham vọng cuộc sống, có lúc tiếng Ngài quá nhỏ so với sĩ diện và cái tôi của mình, nên tôi không nghe được, có những lúc tôi cố tình không nghe tiếng Ngài nữa, bởi lúc đó tôi cần phải đấu tranh để củng cố chiếc ghế quyền lực, chiến đấu để được chào đón ngoài các ngã đường cuộc đời. Cuộc sống con người đâu chỉ dừng lại nơi mọi sinh hoạt thực dụng của xã hội, nhưng con người cần phải đạt đến tầm cao khác, tự mình có thể nghe được âm thanh của thế giới thiêng liêng, tự mình mở cánh cửa đi vào đó và tự mình hòa nhịp vào thế giới đó với lý trí và ý chí của một con người thực sự.

Trong đời sống của người tín hữu Kito, lắng nghe được tiếng nói từ bên trong cần có nhiều nỗ lực, sự chân thành và khiêm tốn đủ. Thiên Chúa đã và đang nói với con người bằng nhiều cách khác nhau, có thể trực tiếp qua những phút giây cầu nguyện và hiệp lễ, hay gián tiếp qua

Những biến cố, những lời mời khẩn thiết trong phút giây hiện tại. Đại dịch đang để lại nhiều nỗi đau trên khắp thế giới nói chung và trên đất nước chúng ta nói riêng. Tiếng Chúa vang lên thật khẩn thiết khi bao anh chị em không có điều kiện để đến bệnh viện điều trị dịch bệnh, tiếng Chúa khẩn thiết khi các Bác sĩ, các nhân viên y tế để rơi những giọt nước mắt vì không giữ lại được sự sống cho các bệnh nhân. Tiếng Chúa cũng vang lên qua lời mời chia sẻ chén cơm, chén cháo cho các anh chị em nghèo khó, đặc biệt là mời gọi những ai có thể, hãy giúp đỡ các bệnh nhân, hãy ở lại bên cạnh họ trước khi giã từ cuộc sống. Và bao tâm hồn quảng đại đã nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa qua bề trên, qua những tiếng kêu lạc giọng của tha nhân. Họ đã lên đường. Chấp nhận hiểm nguy và thậm chí sự sống, họ đi vào giữa tâm dịch, phục vụ các bệnh nhân, an ủi và chăm sóc một Đức Giesu đang vật lộn với những cơn đau của cơn bệnh quái ác. Họ đã gặp một Đức Giesu giữa dòng đời, trong tâm dịch, trên giường bệnh, họ đã đứng bên cạnh các nhân viên y tế, đứng bên cạnh các giường bệnh và cuối cùng họ đã ngã xuống, từ giã cuộc đời.

 

Lời mời của Thiên Chúa đưa con người đến gần Ngài hơn, dù rằng nơi đó thật hạnh phúc và bình an, nhưng đòi hỏi con người phải từ bỏ rất nhiều, phải chấp nhận thương đau, ngay cả mạng sống. Thiên Chúa không đem lại sự bất hạnh cho con người, nhưng Ngài mời con người đi vào con đường mang tên Giesu, con đường có điểm xuất phát là đau khổ, là thua thiệt, là bất công, là bệnh tật, là tang thương, vượt qua mọi cánh cửa đó với chiếc chìa khóa của niềm tin và hy vọng, mọi người sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui của người bị câm điếc sau khi được chữa lành, đó là được hòa mình vào gia đình, hòa mình vào cộng đoàn, tìm thấy được chổ đứng của mình trong thế giới và được tôn trọng, được yêu thương và được sống bình an mỗi ngày.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã chữa lành căn bệnh thể lý cho người bị câm điếc, giúp anh ta tìm lại được chính mình và gặp thấy mình trong cộng đoàn, trong gia đình, xin chữa lành đôi tai tâm hồn chúng con, để chúng con tìm gặp được chính mình trong tay Chúa, gặp được bản thân trong gia đình Chúa và được sống trong cộng đoàn yêu thương. Người bệnh đã nghe được tiếng Chúa nói với anh ta, và anh ta đã cất cao lời tri ân, xin cho chúng con nghe được tiếng Chúa nói qua Thánh lễ, qua những giờ cầu nguyện, qua tiếng bề trên, qua các biến cố, hoàn cảnh thế giới, để chúng con gặp được Chúa với một tấm thân đầy thương tích, đang đói, đang khát và đang đau khổ. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho thế giới, cho Giáo hội, cho đất nước chúng con trước những nỗi đau của dịch bệnh. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây