CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 17/06/2021 16:35
Chúa nhật thứ 12 thường niên, Mẹ Giáo hội nhắn gởi con cái hãy vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, giữa lòng Giáo hội, nơi mỗi gia đình và trong chính con người của mình.
CHUA NHAT 12 TN   B
CHUA NHAT 12 TN B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 4, 35-40)

 

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

 

Suy niệm

Cuộc sống không là một con đường bằng phẳng, đầy màu hồng, nhưng luôn có những thách đố và khó khăn nhất định, bởi thế, cần có sự mạnh dạn của niềm tin vào hôm nay và ngày mai. Hành trình đức tin của mỗi tín hữu Kito cũng thế, để có thể can đảm đón nhận thập giá cuộc đời, cần có sự mạnh dạn và tự tin để đối diện với sự thật, với mọi khó khăn. Chúa nhật thứ 12 thường niên, Mẹ Giáo hội nhắn gởi con cái hãy vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, giữa lòng Giáo hội, nơi mỗi gia đình và trong chính con người của mình. Được như thế, cuộc đời mới là một lời chứng cho những giá trị Tin mừng cách sống động và xác tín trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố đến với mỗi người.

 

Sống trong sự chăm sóc của Thiên Chúa, ông Gióp và gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó được biểu lộ bằng sự khiêm tốn và xác tín, thế nhưng, khi cuộc sống bình yên, niềm tin đó chưa có thể kiểm chứng và hiển lộ chiều sâu, chiều rộng của nó. Bài đọc 1 được trích từ sách Ông Gióp, tác giả kể lại câu chuyện gia đình và bản thân ông đối diện về những thiệt hại tài sản, con cái, bạn hữu và bệnh tật, niềm tin của ông, của gia đình sẽ bị mai một, hay vẫn luôn kiên định, chính lúc tăm tối nhất, Thiên Chúa đã lên tiếng, không phải Ngài bỏ rơi, nhưng là để niềm tin được lớn lên, được xác tín và được sinh hoa thơm quả ngọt: “Chúa đáp lời Gióp rằng: "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây". Bệnh tật, đau khổ, đại dịch đến từ tội lỗi và sự chết, trong những biến cố đó, Thiên Chúa sử dụng để thanh luyện niềm tin con người, đồng thời, mở ra cho con người thấy tình thương của Thiên Chúa có chiều rộng và chiều sâu khác hẳn tình thương của nhân loại. Trong biến cố lớn của gia đình, ông Gióp được nghe những lời thầm trách và dụ dỗ của các bạn, nhưng ông bỏ ngoài tai tất cả, đón nhận mọi nghịch cảnh đó trong niềm tin mãnh liệt. Quả là một niềm tin đến từ sự khiêm tốn đủ và có chiều sâu nội tâm thật sâu xa.

 

Khi được chọn và được mời lên đường trong ơn gọi chứng nhân tin mừng, thánh Phaolo đã bày tỏ sự trung thành của ông dành cho Thiên Chúa cách vẹn toàn và sâu sắc, ngài coi sự sống của ngài như là một sự diện hiện gần gũi của Thiên Chúa dành cho ai khiêm tốn và trung thành trong niềm tin. Tất cả đã được thánh nhân gởi gắm trong lá thư mục vụ gởi cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô. Khi con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong bản thân, họ sẽ can đảm sống với, sống cùng và sống cho Thiên Chúa trong ơn gọi làm người và là một môn đệ: “Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ”. Để có được sự minh định rõ ràng như thế, cần có một niềm tin thật sâu xa và kiên vững, thánh Phaolo hơn ai hết, đã trải qua những phút giây trong hành trình đức tin của ngài như thế, chính trong kinh nghiệm đó, lời chứng bằng cuộc sống sẽ là một lời chứng sống động và thực tiễn nhất, và lời chứng đó hôm nay rất cần cho sự lớn lên của Giáo hội và các cộng đoàn.

 

Để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, Đức Giesu đã cùng các môn đệ đi qua bờ bên kia của biển hồ Ti-bê-ri-a, chính trong lúc thay đổi đó, Đức Giesu mới thấy được niềm tin của các học trò mình, và đây cũng là lúc các môn đệ thấy cuộc đời mình không phải lúc nào cũng an toàn, cũng vững vàng, không cần đến Thiên Chúa, không cần đến cộng đoàn: “Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?”. An toàn từ môi trường sống, an phận với chổ đứng của mình, các môn đệ đã rơi vào sự hụt hẫng khi phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chính lúc đó, họ mới chạy đi tìm Thiên Chúa, chỗ dựa vững chắc và là nơi ẩn náu cho cuộc đời. cũng trong biến cố đó, các môn đệ cũng nhận ra được tương quan giữa con người với Thiên Chúa không chỉ cần lúc hoạn nạn, đau khổ, hay bất hạnh, nhưng trong cuộc sống, con người cần gắn bó với Thiên Chúa từng phút giây của cuộc sống. trong cơn hoạn nạn, Thiên Chúa không trao cho các ông cái phao cứu hộ, nhưng Ngài đề nghị các ông coi lại niềm tin của mình dành cho Thiên Chúa là một niềm tin khiêm tốn, kiên định, hay chỉ dừng lại đã có đủ mọi nhu cầu cuộc sống hay đã được an toàn trong vỏ bọc hiện tại.

 

Thầy ơi chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao ? đây là lời than trách của các môn đệ khi thấy sóng to gió lớn nổi lên giữa biển. Lời than trách đó hôm nay đang được lặp đi lặp lại nhiều lần từ các môn đệ, các chứng nhân tin mừng, khi chứng kiến nhiều đổi thay giữa cuộc đời. Dịch bệnh hoành hành, làm tan nát bao đất nước, làm chia ly bao gia đình, làm ngậm ngùi bao trái tim vì sự chết chóc, thế là lời than vãn đó lại vang lên: Thầy ơi chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao ?. Chiến tranh ác liệt đang tàn phá sự liên đới giữa các quốc gia, gây chết chóc cho bao người, và lời cầu cứu đó được lặp lại: Thầy ơi chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao?. Những biến cố đó đâu phải là thiên tai nhưng là nhân tai, là hậu quả đến từ tham vọng của con người, thế thì con người nên than trách Thiên Chúa hay cầu xin sự tha thứ từ Ngài ? bao gia đình đang bị rạn nứt vì chia ly, vì bạo hành, vì đói khổ: Thầy ơi chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao ?. Bao sự sống đang bị bức tử trước khi chào đời, bao người già đang chết dần chết mòn vì bị bỏ rơi, vì sự vô tâm của cháu con: Thầy ơi chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao ? Thầm trách Thiên Chúa có thể coi là căn bệnh trầm kha của con người, trong khi đó niềm tin là điều cần thiết để con người đứng lên, loại bỏ những khó khăn, những thách đố trong cuộc sống, thì con người không quan tâm.

 

"Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư ?”. Thiên Chúa là một người Cha nhân lành, một người cha không bao giờ đứng nhìn con cái bị hành hạ trong bệnh tật, bị dày vò trong chiến tranh hận thù, bị tuyệt vọng do bạo hành và bức tử sự sống, nhưng người Cha đó luôn tìm mọi phương cách để đem đến cho con cái sự bình an và hạnh phúc. Vượt biển trần gian, sóng to gió lớn có thể lúc nửa đêm, có thể giữa ban ngày hay chiều tối cũng như bất cứ lúc nào, nếu con người có chút niềm tin bằng hạt cải, chắc sẽ vững tin hơn để đón nhận mọi biến cố, mọi câu chuyện cuộc đời cách tích cực hơn và nhẹ nhàng hơn, đồng thời nhận ra sự hiện diện yêu thương của người Cha bên cạnh mình. Lời nhắc của Đức Giesu xem ra nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc bởi con người cứ ỷ lại nơi Thiên Chúa nên thiếu sự cố gắng từ chính mình, và cũng có những lúc nại vào tình thương bao la của người Cha đó, con người đã thoái thác trách nhiệm và lo cho cái tôi của mình, tìm cách để có được chổ ngồi bên trái hay bên phải của các thần linh thế gian. Đó là một lối sống đạo đang nổi bật do ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân và thực dụng vật chất, chứ không đến từ sự khiêm tốn đức tin và chân thành trong lòng mến.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đến trần gian đem theo niềm tin và hy vọng cho con người, Chúa muốn con người hãy sống niềm tin và hy vọng đó cách sống động, xin cho chúng con biết cố gắng hiểu được khát mong của Chúa và thực hành niềm tin cách cụ thể và năng động hơn. Chúa luôn hiện diện bên cạnh con người trong mọi sinh hoạt cuộc sống, xin cho chúng con luôn vững niềm tin trước mọi cuồng phong của biển đời, đồng thời biết trau dồi cho niềm tin đó lớn lên trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây