CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Thứ bảy - 20/06/2020 12:39
Trở lại với bầu khí phụng vụ của mùa thường niên, Mẹ Giáo hội mời con cái trở về với những sinh hoạt của chính bản thân trong hành trình đức tin thường ngày, để thấy nơi đó còn những khiếm khuyết, còn những thiếu hụt, đặc biệt còn nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi âu lo cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi từ đây, sự cố gắng của bản thân cùng với ơn Chúa đủ cho mỗi người, mỗi ơn gọi, hầu chu toàn những trọng trách đặc biệt của một tín hữu Kito.
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 10, 26-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời".

Suy niệm

Trở lại với bầu khí phụng vụ của mùa thường niên, Mẹ Giáo hội mời con cái trở về với những sinh hoạt của chính bản thân trong hành trình đức tin thường ngày, để thấy nơi đó còn những khiếm khuyết, còn những thiếu hụt, đặc biệt còn nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nỗi âu lo cả bên trong lẫn bên ngoài, rồi từ đây, sự cố gắng của bản thân cùng với ơn Chúa đủ cho mỗi người, mỗi ơn gọi, hầu chu toàn những trọng trách đặc biệt của một tín hữu Kito.

Mỗi ngày, ai cũng phải đối diện với muôn vàn thách đố, từ công ăn việc làm, từ những áp lực cuộc sống, đến những thiếu thốn về tinh thần, những áp lực đó cứ ám ảnh từng ngày, tạo nên những nỗi sợ bất an trong mọi sinh hoạt. Câu chuyện của Ngôn sứ Gieremia trong bài đọc 1, đó cũng là cuộc đời của tác giả, như là một minh chứng. Ngôn sứ là một người được Giave Thiên Chúa chọn với một ơn gọi rất đặc biệt, thế nhưng, trước ơn gọi đó, thay vì mừng rỡ, hạnh phúc, ông đã ngụp lặn trong nỗi sợ hãi, làm cho nhận thức về ơn gọi và sứ mạng của bản thân như lệch lạc. Khi được sai đến với đám dân đang nổi loạn với Giave, dù sống rất hiền lành, thế nhưng khi đi đến đâu, ông nói những lời ông không muốn nói, hay hành xử những cách thế không phù hợp với ơn gọi ngôn sứ của mình. Dẫu biết đó là điều không đúng, ông vẫn hành động, và ông đã thổ lộ là có một động lực nào từ trong nội tâm thôi thúc ông hãy làm một điều gì đó cho dân chúng; “Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi rình tôi vấp ngã mà nói rằng: "Ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó". Động lực đó đã lướt thắng mọi nỗi sợ hãi và mọi toan tính nổi loạn trong con người của ông, để rồi sứ mạng ngôn sứ được thực thi, cộng đoàn dân chúng thực hiện hành vi sám hối và được Giave Thiên Chúa tha thứ.

Nỗi ám ảnh về sự chết, về tội lỗi luôn làm cho các Ngôn sứ, các Tông đồ thiếu đi sự bình an trong nội tâm, do đó, các ngài có những lúc đã chùn chân, đã hoang mang trước ơn gọi của mình. Lời tâm sự của thánh Tông đồ dân ngoại trong thư gởi cho giáo đoàn Roma, ngài đã chia sẻ về cảm nhận của ngài về nỗi sợ bị tội lỗi chia rẽ giữa ngài với Thiên Chúa: “Trước khi có lề luật, đã có tội trên thế gian; nhưng tội không bị bắt lỗi, khi không có lề luật. Nhưng từ Ađam cho đến Môsê, sự chết ngự trị cả trên những kẻ không phạm tội giống như sự lỗi phạm của Ađam, hình ảnh của người đến sau”. Bên cạnh nỗi lo sợ bị chia rẽ vì tội, thánh nhân còn cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu, sức mạnh đến từ Đức Giesu phục sinh, sẽ làm biến đổi tâm hồn con người nhiều gấp bội phần so với sự sợ hãi trong tâm hồn: “Nhưng không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu, vì nếu do tội của một người mà nhiều người phải chết, thì ơn nghĩa của Thiên Chúa và ân huệ ban do ơn một người là Ðức Giêsu Kitô, làm cho nhiều người được ơn dư đầy hơn bội phần”.

Đức Giesu, trong thân phận con người, nhiều lúc nỗi lo sợ đã xâm chiếm tâm hồn của Ngài, làm cho Ngài đau khổ, làm cho Ngài như muốn thối lui trước sứ mạng cao cả mà Chúa Cha đã trao cho Ngài. Trước khi bước vào cuộc vượt qua, trong vườn cây dầu, Đức Giesu đối diện với nỗi sợ về thể lý bởi cảnh bắt bớ, đánh đập và kết thúc là nỗi đau bị đóng đinh, bên cạnh nỗi sợ hãi thể lý còn là nỗi sợ trong tâm hồn của Ngài, nó làm cho Ngài hoang mang, đến nỗi Ngài phải thốt lên: “Lạy Cha, nếu có thể được xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”. Dù đối diện với những nỗi sợ hãi lớn lao cả về thể lý lẫn tinh thần, nhưng Đức Giesu vẫn can đảm bước vào cuộc khổ nạn, động lực nào thôi thúc Ngài lên đường, vượt lên những nỗi sợ hãi đó, nếu không phải là tình yêu, nếu không phải là tinh thần phục vụ, nếu không phải là cho thánh ý Cha được vẹn toàn. Trước khi bước vào mầu nhiệm tử nạn, Đức Giesu đã động viên các môn sinh của mình, đừng sợ những người bắt bớ anh em, hãy sợ đấng có thể giết chết cả thân xác lẫn tâm hồn anh em kìa: “Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần”. Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực, Ngài luôn quan tâm và bảo vệ con cái của Ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi ơn gọi, vì thế, Ngài gợi nhắc về hình ảnh chú chim sẻ hay bông hoa ngoài đồng, cả hai lớn lên giữa bầu trời trong xanh, cả hai bay nhảy tự do trong thế giới, không biết ngày mai ra sao, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc chúng, con người còn hơn chúng nhiều chứ. Hãy là những người sống lạc quan trong tình yêu thương của Thiên Chúa, nơi đó, không còn đau khổ, sợ hãi và mọi nỗi lo lắng trong đời.

Giữa dòng đời, bao nỗi sợ bên ngoài vẫn đến với con người, có lúc dồn dập, có lúc bất ngờ và cũng có lúc nhẹ nhàng, dẫu vậy nhưng con người vẫn có thể vượt lên tất cả những nỗi sợ hãi đó khi biết quan tâm đến cuộc sống và sống ý nghĩa hơn trong mọi việc làm. Bên cạnh đó còn có những nỗi sợ hãi lớn hơn cần lưu tâm đó là những nỗi sợ hãi bên trong. Có khi nào chúng ta sợ phải xa Thiên Chúa là Cha chúng ta không ? có khi nào chúng ta sợ phạm tội không còn được gặp Thiên Chúa nữa không ? có khi nào giữa cuộc đời chúng ta sợ làm tổn thương đến phẩm giá của tha nhân không ? có khi nào giữa mọi hoàn cảnh chúng ta sợ mất uy tín trong xã hội, sợ mất địa vị và chổ đứng trong cộng đoàn, trong xứ đạo, trong cả những dòng tu nữa không ? có khi nào chúng ta sợ làm tổn thương đến tình yêu thương của Đức Giesu đã dành cho chúng ta bằng cái chết trên thập giá không ? có khi nào trong gia đình, người Cha, người Mẹ sợ không làm tròn bổn phận của mình, để con cái phải lớn lên thiếu tình gia đình, hay thiếu những đức tính nhân bản Kito giáo không ? có khi nào trong một cộng đoàn, chúng ta sợ cái tôi của mình giết chết tình huynh đệ cộng đoàn và tổn thương đến những người cùng chí hướng không ? những nỗi sợ đó mới thực sự đáng sợ và đáng phải sửa sai khi đang còn thời gian và cơ hội Chúa cho mỗi người. Và nỗi sợ lớn nhất có khi nào chúng ta sợ không được vào trong gia đình của Thiên Chúa, nơi là nguồn cội của bình an và hạnh phúc.

 

Lạy Chúa Giesu, sau khi phục sinh, Chúa đem món quà đến cho các Tông đồ và chúng con là sự bình an đích thực của Thiên Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết gắn bó với Chúa trong mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, để được đón nhận món quà vô giá đó. Chúa luôn hiện diện với chúng con mỗi ngày dù sau khi phục sinh Chúa đã về trời, xin cho mỗi người chúng con luôn biết gắn bó với Chúa trong mỗi ơn gọi và mỗi hoàn cảnh cuộc đời, để không còn nỗi sợ hãi nào xâm chiếm tâm hồn và cuộc đời chúng con. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây