Giáo Xứ Châu SơnGiáo xứ Châu Sơn thuộc giáo phận Ban Mê Thuật tại xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
BẦU VÚ VỚI VĂN HÓA NHÂN LOẠI
Thứ tư - 16/10/2019 21:37
Bầu vú trở thành một biểu tượng nữ tính, đã có từ rất lâu đời, và được tìm thấy sớm nhất ở văn minh Ai Cập cổ đại.
Bầu vú trở thành một biểu tượng nữ tính, đã có từ rất lâu đời, và được tìm thấy sớm nhất ở văn minh Ai Cập cổ đại. Người ta cũng đã khai quật được những tấm bia đá thời cổ, ở một số nơi khác trên thế giới, bia khắc nhiều hình tượng, trong đó nổi bật là hình những bầu vú được dùng để biểu thị nữ tính.
Còn chiếc vương miện của Nữ Thần Ai Cập, thì có hình dáng giống như một bầu vú . Những hoa văn trên vương miện, mặt trước, mặt sau, hầu hết có hình dáng những bầu vú .
Bầu vú, trước tiên là tượng trưng cho người mẹ. Điều này còn ghi dấu ấn trong ngôn ngữ loài người. Trên thế giới, có rất nhiều dân tộc gọi người đàn bà sinh ra mình bằng từ có âm mở đầu là /m-/, ví dụ như: ma, mama, maman, mère, mother, muqin, mẹ, má, mạ, mế, mệ v.v.. Mà những từ ấy hầu hết có nghĩa, hoặc nét nghĩa gốc là “bầu vú” hoặc “sữa” (sản phẩm của vú).
Trong tiếng Việt, người đàn bà chuyên nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, thay cho mẹ đẻ , thì được gọi là VÚ hoặc VÚ EM.
Một điều rất thú vị là, những từ ấy lại cũng chính là những từ đầu tiên, mà một đứa trẻ dùng để học nói. Phụ âm /m-/là một “phụ âm môi”, nghĩa là khi phát âm nhất thiết phải dùng đến đôi môi. Mà môi là bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể, nó quyết định sinh mệnh của một con người, ngay từ khi mới sinh ra .
Hành vi đầu tiên mà đứa trẻ phải làm sau khi lọt lòng mẹ (chui ra khỏi bụng mẹ) là KHÓC và BÚ. Đôi môi giúp nó mở miệng để phát ra âm thanh (khóc) và cũng là để thở sâu, khởi động buồng phổi; giúp nó nút sữa từ trong vú mẹ (bú). Đó là hành vi mở đầu một đời người.
Bầu vú có mối quan hệ rất chặt chẽ với tình yêu giới tính. Vào thời trung cổ, một số dân tộc có tập quán làm những chiếc bánh có hình thù giống bộ ngực thiếu nữ để tặng cho bạn trai, gọi là “bánh tình yêu”.
Ở tấm gỗ dùng làm cầu thang lên xuống nhà sàn, của những dân tộc ít người vùng Tây Nguyên Việt Nam, và vùng Đông Nam Á nói chung, người ta thường đẽo hình hai bầu vú đàn bà, để bám tay vào đó mỗi lúc lên xuống cầu thang, cho khỏi ngã. Đồng thời cũng để mọi người nhìn ngắm nó hàng ngày, như sự biết ơn một vật đã cưu mang, và nuôi sống mình ngay từ khi còn là một sinh linh yếu ớt, trước cuộc đời đầy sóng gió và thử thách.
Bầu vú như là biểu trưng cho sức sống mãnh liệt, và khả năng sinh sôi nẩy nở, truyền nòi giống, của người đàn bà . Cho nên người Hán và những dân tộc Hán hóa, đã mô tả người phụ nữ hấp dẫn là người có “lưng chữ cụ (具),vú chữ tâm (心)”. Ngay trong thời hiện đại này, “vòng một” cũng là một tiêu chuẩn quan trọng, trong các cuộc thi chọn hoa hậu; chọn người đàn bà chuẩn mực (chủ yếu về mặt hình thể).
Vì thế, bầu vú, từ thời xa xưa, đã là HÌNH ẢNH TƯỢNG TRƯNG CHO CÁI ĐẸP.
Những tác phẩm nghệ thuật từ thời nguyên thủy, hầu hết đều lấy bầu vú làm đối tượng mô tả. Xem nó như một bộ phận đẹp đẽ nhất, tạo nên những đường cong huyền diệu đầy nữ tính .Chẳng hạn như tác phẩm điêu khắc được phát hiện trong động Grimani ở Pháp. Hoặc, trong nghệ thuật điêu khắc cổ Hy Lạp, hầu như nhà nghệ thuật nào cũng dùng hình ảnh bầu vú để miêu tả vẻ đẹp nữ tính. Ví dụ như tác phẩm “Aphrodite ở đảo Ismailos” trong bảo tàng Musee du Louvre ở Paris.
Trong những tác phẩm của nghệ thuật Phục hưng Ý, chính bầu ngực căng tràn nhựa sống, đã làm tăng thêm sức sống thanh xuân cho nữ thần Venus. Ngày nay, ở Bening, châu Phi, những cô gái thích làm đẹp thường vẽ những họa tiết trên bầu vú để tạo dáng, hấp dẫn phái mạnh .
Đàn bà con gái dân tộc M’nông, và một số dân tộc khác ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, có thói quen không mặc áo, họ để lộ nguyên bộ ngực trần, một cách công khai. Họ hồn nhiên khoe “vẻ đẹp trời cho”, như có hàm ý bảo đảm về khả năng di truyền nòi giống. Một kiểu "tiếp thị" bản thân rất sinh động !
Còn các cô gái Việt sống ở miền xuôi trước đây, thì ưa mặc áo bà ba, hoặc áo dài. Đặc điểm của hai loại áo này là chiết nách, nên khi mặc vào cảm thấy bộ ngực được nâng cao lên, rất đẹp và hấp dẫn. Những việc đó, thực chất cũng là cách phô trương “thế mạnh”, của nữ giới nhưng "kín đáo" hơn.
Đàn bà con gái sống ở những nước tiên tiến phương Tây ngày nay, vào những khi điều kiện thời tiết cho phép, họ thường thích mặc áo cổ rộng, hoặc trễ xuống, để lộ một phần bộ ngực, kiểu nửa kín nửa hở, tạo sự tò mò, và sức quyến rủ đối với người khác giới. Ngày nay dường như nó đã trở thành "mốt thời thượng", của những người đàn bà trẻ tuổi, nhất là tầng lớp nghệ sỹ khắp nơi trên thế giới. Họ luôn tìm cách “khoe” bộ ngực của mình, nhất là những người có bầu vú đẹp.
Vì thế, nên xem đây là một hành vi mang tính VĂN HÓA NHÂN LOẠI, hướng đến CÁI ĐẸP NHÂN VĂN , mà loài người luôn vươn tới. Sẽ là sai lầm nếu chỉ xem cách làm đẹp đó như là động thái tiêu cực, rồi dùng những từ như "phản cảm", "lộ hàng", “khêu gợi” v.v. để chỉ trích, như lâu nay một số nhà báo ít hiểu biết về văn hóa từng làm. ( Trích từ sách “ Văn hóa thế giới” Tg: nhà nghiên cứu LÊ ĐÌNH KHẨN)