CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Thứ sáu - 06/11/2020 04:43
Câu chuyện trong bài tin mừng Chúa nhật 32 thường niên là một dụ ngôn nói về niềm vui trọn vẹn và chưa trọn vẹn của con người khi cuộc sống hiện tại kết thúc.
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 25, 1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". "Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào".

 

Suy niệm

Khi những ngày cuối của năm phụng vụ đang dần trôi, cũng là lúc Mẹ Giáo hội mời chúng ta bước vào tháng 11, tháng dành riêng để kính nhớ các bậc tổ tiên, những người thân yêu của chúng ta. Có những người đã sống trọn vẹn với ơn gọi, với trách vụ được trao phó, và nay được trọng thưởng trên Nước Trời, đó là các Thánh, có những người chưa sống trọn vẹn ơn gọi và bổn phận của mình, giờ đang chịu thanh luyện trong đau khổ, nhưng đó là nỗi khổ đau của niềm vui, của hy vọng, bởi họ sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa, được sống trong mái ấm gia đình của Thiên Chúa là Nước Trời. Cuộc sống của mỗi người khác nhau, có người khi kết thúc, đó là một niềm vui trọn vẹn, có người khi chấm dứt hiện hữu, niềm vui chưa trọn vẹn. Câu chuyện trong bài tin mừng Chúa nhật 32 thường niên là một dụ ngôn nói về niềm vui trọn vẹn và chưa trọn vẹn của con người khi cuộc sống hiện tại kết thúc.

Niềm vui trọn vẹn chỉ đến với những ai cố gắng chuẩn bị cho mình trong từng ngày sống, luôn biết hướng về mục đích tối hậu của đời người, chứ không dừng lại nơi những mục đích chóng qua của thế gian. Bài đọc 1 trích từ sách Khôn ngoan, gợi nhắc cho chúng ta, nếu ai muốn hưởng niềm vui trọn vẹn sau khi qua cuộc đời này, thì ngày hôm nay phải biết chuẩn bị, thái độ sống trong sự chẩn bị đó cần đến sự trợ giúp của Đức Khôn ngoan. Đức Khôn ngoan sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho những ai thành tâm tìm kiếm và khát vọng có được nó: “Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm”. Sự khôn ngoan này không phải đến từ những ma mãnh của thế gian, cũng không có được nhờ luồn cúi hay xu nịnh, nhưng sự khôn ngoan này đến từ Thiên Chúa. Sự khôn ngoan này sẽ giúp con người biết chuẩn bị những gì cho sự sống đời sau, cho mục đích cuối cùng của đời người.

Khi nói về sự sống đời sau, Đức Giesu luôn dùng hình ảnh của một đám cưới, bởi nơi đó có sự chuẩn bị của hai bên, có sự vui mừng của cô dâu chú rể, có sự niềm vui hiệp thông với mọi người. Dù có phải vất vả đợi chờ, dù có phải lo lắng để chuẩn bị, nhưng tất cả những vất vả lo toan đó đều toát lên niềm vui hy vọng. Cảm nghiệm tâm tình của niềm vui hy vọng đó, thánh Phaolo trong lá thư gởi cộng đoàn Thexalonica, ngài đã gợi nhắc về sự sống mai sau trong niềm vui đến từ mầu nhiệm phục sinh chứ không dừng lại nơi những đau khổ: “Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người”. Để có được niềm vui đích thực đó, người tín hữu cũng phải chấp nhận những khổ đau, chấp nhận cả thập giá cuộc đời trong niềm hy vọng phục sinh. Và đó là những người sẽ được ngụp lặn trong niềm vui trọn vẹn của người đầy tớ khôn ngoan và trung tín.

Câu chuyện mười cô trinh nữ được chọn để làm phù dâu đưa cô dâu về nhà chồng vào những khoảng giờ chưa được báo trước, gợi nhắc cho người tín hữu và mỗi chúng ta, về niềm vui trọn vẹn và chưa trọn vẹn, khi ngày kết thúc cuộc đời đến: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả”. Mười cô gái phù dâu hiện diện trong đám cưới không có gì khác biệt nhau, chỉ có một điều là năm cô trong số đó đã chuẩn bị thêm dầu để đưa cô dâu đi khi thời gian chưa biết rõ. Họ đã hiểu mục đích cuối cùng của mình không phải là đi dự đám cưới, không chỉ chú trọng vào những vẻ đẹp bên ngoài hay những gì để góp vui cho ngày đặc biệt của cô dâu, nhưng họ còn chuẩn bị thêm những gì cần thiết cho khoảng khắc đặc biệt và ý nghĩa nhất là lúc chú rể xuất hiện rước cô dâu về nhà, họ sẽ cùng đi trong ánh sáng của bó đuốc hay cái đèn đầy dầu. Còn những người kia có thể vì chú tâm tới những mục đích hiện tại như là vẻ đẹp bên ngoài, niềm vui với bạn hữu như thế nào, để rồi quên đi mục đích của họ có mặt trong đám cưới là để cùng cô dâu lên đường trong đêm về nhà chồng. Quên đi mục đích cuối cùng của cuộc đời đã dẫn họ đến chỗ không được tham dự đoàn rước dâu trong đêm với ánh sáng của đèn đầy dầu. Chỉ vì thế, họ không còn cơ hội được dự tiệc vui với chú rể trong ngày trọng đại, dù họ có gõ cửa và kêu mời, nhưng chủ tiệc đã lên tiếng: “Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng Người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi".

Cất công chuẩn bị bấy lâu chỉ mong được cùng với cô dâu theo chân chàng rể về nhà, thế nhưng các cô gái đã lỡ mất câu chuyện tình đó chỉ vì sự chuẩn bị chưa thật chu đáo và cẩn thận. cuộc đời mỗi người trên dương thế đã được mời dự tiệc cưới của con chiên, lời mời đã gởi tới thật trân trọng, từng ngày sống, người tín hữu sẽ chuẩn bị cho mình những gì cần thiết, nào là y phục đám cưới, nào là đèn dầu để lên đường, nào là quà cưới cho hai bạn, tất cả đều cần được chuẩn bị, thậm chí còn phải chuẩn bị trong sự vất vả, trong những thăng trầm của cuộc sống, nhưng tất cả những khó nhọc đó để toát lên vẻ đẹp của niềm vui, của hy vọng và của sự bình an. Trong những ngày tháng chuẩn bị đó, người tín hữu được mời sống những ơn gọi tùy thuộc vào khả năng và khát vọng của mình, dù ơn gọi nào, con đường nào, đều quy hướng về một mục đích cuối cùng là được dự tiệc vui Nước Trời, thế nhưng, còn bao người vì thiếu khát vọng, nên chỉ tìm kiếm những mục đích của các cuộc vui trần thế như là địa vị, quyền bính, vật chất và danh vọng. Tất cả những yếu tố đó trở thành cứu cánh của họ, giúp họ ngụp lặn trong niềm vui và hạnh phúc hiện tại, thế nhưng, điều chắc chắn sẽ đến là chiếc đèn cuộc đời của họ đang cạn dần và chỉ còn lại những giọt dầu cuối cùng, họ đã không chuẩn bị cho chiếc đèn một bình dầu đầy.

Rồi cũng có không ít những anh chị em chúng ta từ chối lời mời tham dự đám cưới và cùng cô dâu về nhà chồng trong đêm, do đó, họ trở thành nô lệ cho cuộc sống hiện tại, tồn tại trong sự luồn cúi và xu nịnh, kết thúc cuộc đời, họ đã bị loại trừ, bị trách mắng và mất luôn vai trò là bạn hữu với ông chủ tiệc cưới. Cuộc đời là vậy nên ơn gọi nào cũng có những linh đạo thiết thực cho mỗi thành viên. Linh đạo đó là mục đích tối hậu của mỗi người, tiếc rằng hôm nay, nhiều người đã coi linh đạo của ơn gọi mình chỉ là chiếc áo choàng để tiến thân, để trục lợi, để làm hiển lộ tài năng và cái tôi ích kỷ của mình. Không biết những anh chị em đó khi đứng trước phần mộ của người thân trong gia đình, họ sẽ nghĩ gì về mầu nhiệm sự chết, về bàn tiệc cánh chung, về mầu nhiệm các thahs thông công và về sự ra đi của bản thân. Lời nhắc không chỉ một lần, cũng không dừng lại trong một cơ hội nào, nhưng mỗi ngày, lời nhắc đó đều được gởi đến, đặc biệt trong tháng tưởng nhớ các linh hồn. Mong sao mọi người đều là những vị khách sau khi nhận lời mời sẽ đến dự, được đón tiếp long trọng, và luôn chuẩn bị y phục lễ cưới, trên tay luôn có chiếc đèn sáng và đầy dầu.

 

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con luôn hữu ích và có ý nghĩa khi chúng con biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, xin giúp chúng con có chiếc đèn cuộc đời luôn cháy sáng của niềm tin, luôn sẵn sàng đối diện với bao cơn gió cuộc đời trong niềm trông cậy và trong đèn luôn có một bình dầu đầy của lòng mến. Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng con, rồi Chúa lại đến đón chúng con về với Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn cố gắng tỉnh thức cho đến giờ phút Chúa đến đón về nhà của mình là Nước Trời. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây