“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước…”
Lời bài hát trên của nhạc sĩ Hồng Bính đã nói lên hành trình ơn gọi của Em. Sinh ra trong một gia đình nhà nông, đông anh em, bản chất chân chất hình hành nên con người của Em. Và ơn gọi đời dâng hiến đến với Em thật diệu kỳ. Đúng là ý Thiên Chúa : Ngài luôn thực hiện điều Ngài muốn. Mọi người không ai nghĩ là Em đi tu… nhưng Thiên Chúa đã chọn Em.
Em là hạt lúa, được gieo vào lòng đất, hấp thụ tinh hoa của trời đất bởi tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Em phải mục nát đi mới trổ sinh được nhiều bông hạt. Nhưng để tách mình ra khỏi vỏ trấu ấm áp thì quả là một việc không dễ dàng khi mà nếp sống bình dị, vô tư… nó như đã trở nên con người của Em. Thế nhưng, nhờ ơn Chúa và ẩn trong mỗi hạt lúa là một sức sống diệu kỳ : hạt lúa bị nứt ra, mầm sống xuất hiện, lá mạ non vươn mình dưới ánh nắng mai. Em hút thật sâu không khí trong lành… Rồi “Đấng” nhổ Em lên từ triền núi của miền đất đỏ bazan và cấy Em vào nơi thừa hưởng phù sa của chín nhánh sông, nên Em đã nhanh chóng bén rễ. Tuy vậy, cũng có những lúc Em tưởng chừng như kiệt sức bởi lũ sâu rầy đeo bám, lại thêm lũ cỏ lùng lấn át… nhưng nhờ có Đấng đã đem Em đi và nhờ bàn tay nhổ cỏ, xịt thuốc của người chăm sóc, Em đã vươn mình, trổ bông. Vậy là Em đã sinh lợi. Cùng với bạn bè trang lứa, Em khoe mình dưới ánh nắng vàng làm rực rỡ cả một khung trời. “Đấng” đến bên Em, nâng Em lên thì thầm “giống hạt này tốt thật”. Em nằm yên mà lòng dâng trào hạnh phúc. Xin cảm ơn Thượng Đế đã ban ơn để hạt lúa của Em sinh hoa kết hạt.
… Và trong vô số những hạt thóc mẩy người ta chọn để làm giống cho vụ mùa sau. Nhiệm vụ của hạt giống này là sinh hoa kết hạt, và cứ như vậy hạt giống được lớn lên. Trong Giáo Hội đâu phải ai cũng được chọn để đem lời Chúa đến cho người khác, mà Ngài chỉ chọn trong vô số con cái của Ngài. “Kẻ được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít” (Mt 20,16) – Và Em là hạt giống được chọn – Em đã là hạt giống gieo mầm Tin yêu cho tất cả những ai mà Em gặp. Và hơn ai hết, sứ vụ của Hội Dòng là rao truyền lời Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
Bây giờ, Em đã về đích. Em đã được sánh duyên cùng Giêsu – cuộc se duyên diệu kỳ giữa trời và đất. Từ nay, Em đã thuộc về Ngài. Trên bước đường Em đi luôn có một Giêsu cùng đồng hành : sẽ có lúc Ngài cùng Em song hành, cũng có lúc Ngài đi trước để hướng dẫn Em, … cũng có lúc Ngài đi sau để hộ tống Em, và … có những lúc … Ngài…??? Đó chính là lúc Ngài ẵm em trên vai!!! Bởi vì Ngài biết Em đang mỏi mệt!!!
Em ơi! Ngày đó, nếu Em không trút bỏ mình đi, thì liệu Em có ngay hôm nay? Chúc Em luôn an bình trong niềm TIN YÊU của tình lang Giêsu.
Tác giả bài viết: Giọt Nước Mùa Thu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn