- - - - - TÂM TÌNH CỦA MỘT GÓA PHỤ - - - - -
Thúy An là một người con gái được sinh ra ở Bình Thuận. Sau khi vào Sài Gòn để đi học và đi làm, thì Thúy An đã quen biết và lập gia đình với Vĩnh. Vĩnh là con trai duy nhất trong một gia đình sống tại Sài Gòn.
Sau chín năm chung sống, vợ chồng Thúy An đã có với nhau bốn người con, hai trai và hai gái. Gia đình họ đã sống khá đầy đủ và rất hạnh phúc.
Đến năm 2013 chồng của Thúy An được lên chức trưởng phòng. Vì anh làm việc chăm chỉ và có uy tín, nên anh đã được giám đốc rất tin tưởng bàn giao công việc. Kể từ đó thì anh cũng đã giúp giới thiệu và đem bạn bè vào làm việc chung. Có một điều mà Thúy An luôn nể phục và yêu mến anh là cho dù hoàn cảnh và cuộc sống ra sao, thì anh vẫn luôn là một người sống tốt, chung thủy, và có lập trường. Anh không bao giờ để rượu bia làm chủ bản thân mình. Nếu có tiệc tùng hoặc họp mặt gia đình hay bạn bè, thì anh cũng chỉ uống trong sự chừng mực xã giao mà thôi. Cũng vì điều đó mà cha mẹ, bạn bè, chòm xóm, và vợ con của anh rất yên tâm, quý mến, yêu thương, và cảm phục anh nhiều lắm.
Cách đây gần ba năm trước đúng vào dịp cuối năm. Nhóm bạn thân của anh đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc họp mặt bạn bè. Hôm đó Thúy An cũng đi cùng. Trong buổi tiệc hôm đó có rất nhiều lần bạn bè của anh đã ép anh uống rượu. Lần nào thì anh cũng chỉ nhấp chút xíu rồi kiếm cách từ chối. Thúy An còn nhớ câu anh nói với bạn bè của anh lúc đó là, "Tụi mày tha cho tao nhé. Tao không quen uống. Coi như tao xin tụi mày đó." Vậy mà những người bạn của anh không những không bỏ qua cho anh, mà họ còn buông lời chế nhạo và chê bai anh. "Mày là thằng hèn. Thằng bê đê. Thằng sợ vợ. Mày không phải là đàn ông. Đàn ông con trai gì mà như đàn bà con gái vậy." ..v..v.. Mỗi người một câu để chê bai và giễu cợt anh, nhưng anh vẫn một mực từ chối. Buổi tiệc mỗi lúc mỗi ồn ào, mỗi khi mọi người nâng ly thì anh lại bị bạn bè tiếp tục chê bai vì không biết uống rượu. Dù họ dùng cách nào thì anh vẫn từ chối.
Khi nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ tối rồi, mà bạn bè của anh thì vẫn còn say sưa mà quên mất sự mệt mỏi của những người trong gia đình chủ nhà. Cảm thấy ngại nên vợ chồng Thúy An vội đứng dậy và xin phép chào chủ nhà cùng bạn bè để ra về trước.
Thúy An còn nhớ. Khi đó mấy người bạn của anh đã cố níu giữ vợ chồng anh lại, rồi họ tiếp tục ép anh uống. Khi anh từ chối thì họ buông lời nhục mạ và cố đổ rượu vào miệng anh. Dù anh và Thúy An có chống đỡ cỡ nào thì cũng không tránh khỏi. Sau khi ép anh uống hết ly rượu và kèm theo những lời không hay, nói đúng hơn là "thiếu tế nhị và đạo đức" thì họ mới cho vợ chồng anh về.
Vợ chồng Thúy An ra khỏi nhà chưa được mười phút thì anh nói với Thúy An, "Anh nhức đầu quá vợ ạ.." Anh nói chưa xong câu thì một tiếng "rầm" thật lớn, rồi Thúy An bất tỉnh hoàn toàn.
Sau khi tỉnh dậy Thúy An thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hỏi bác sĩ và đứa em gái đang chăm sóc thì Thúy An mới biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó. Xe của họ đã bị đụng vào một chiếc xe máy của một người đàn bà khác. Người đàn bà đó đã chết tại chỗ. Thúy An bị văng ra lề đường và đụng vào cột điện. Đầu bị chảy máu, còn cánh tay phải thì vì bị gãy giờ đang bó bột.
Nghe đến đây thì Thúy An hét lớn, "Trời ơi! Cho tôi về, chồng tôi đâu? Anh ấy đâu rồi?" Thúy An như người điên vội rút cả ống truyền nước biển ra khỏi tay, và bất thần chạy qua các phòng bên cạnh để tìm chồng. Người em gái chạy theo ôm chị của mình lại rồi hai chị em khóc nức nở. Trở lại phòng bệnh thì Thúy An quỳ xuống chắp tay cúi đầu lạy liên tục để cầu xin bác sĩ, y tá, và mọi người cho Thúy An biết chồng của mình sao rồi, và anh đang ở đâu? Sau một chút ổn định tinh thần thì người em gái đỡ lấy Thúy An đứng lên nắm tay và nói, "Chị hứa với em là chị sẽ bình tĩnh nhé. Mọi người tính chưa cho chị biết vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, nhưng em không muốn cả chị và em đều bị hối hận vì không được gặp anh ấy lần cuối. Anh đã chết sau khi bị tai nạn rồi chị ạ. Trưa ngày mai là anh ấy sẽ được chôn cất."
Nghe đến đây thì Thúy An ngồi chết lặng một lúc. Thúy An không còn khóc được nữa. Trái tim của Thúy An như bị ai đó bóp chặt như muốn ngừng đập. Tất cả mọi người trong phòng lúc ấy ai cũng khóc. Sau những lời khóc lóc và năn nỉ của hai chị em, thì cuối cùng cũng đã được sự cảm thông của bác sĩ, nên tạm thời họ để Thúy An rời bệnh viện để về tiễn đưa anh ấy lần cuối.
Không phải nói ra thì chắc hẳn mọi người đã hiểu được sự mất mát và đau khổ như thế nào đối với gia đình Thúy An khi anh ra đi rồi.
Giờ đây Thúy An đang ở với cha mẹ chồng và bốn đứa con còn thơ dại. Nhiều lần nhìn lên di ảnh của anh trên bàn thờ, không ai có thể nói với ai lời nào, mà tự nhiên cả gia đình lại nhìn nhau rồi òa lên khóc. Các cháu thì hằng đêm giật mình ngồi dậy rồi ôm nhau khóc nức nở vì nhớ thương ba. Mỗi lần như vậy thì cả nhà lại ôm nhau tiếp tục khóc.
Giờ đây Thúy An muốn gửi đến các người bạn của chồng Thúy An là, "Các anh à! Không biết các anh có ăn năn, hối hận, hay là cảm nhận được việc ép uống rượu hôm đó của các anh là tội lỗi, tàn nhẫn, và độc ác lắm không? Dù biết sống chết là do ý Trời, nhưng trong đó có một phần cũng vì các anh mà chồng của em đã vĩnh viễn ra đi. Khi mà bao nhiêu ước mơ và hoài bão anh ấy chưa làm được. Cũng vì các anh, mà em đã trở thành một góa phụ. Một góa phụ luôn bị người đời gièm pha là người đàn bà cao số. Cũng vì các anh mà bốn đứa con còn thơ dại của em phải bị mồ côi cha. Giờ đây thiếu bóng dáng người cha đưa đón mỗi khi con tan trường. Cuối tuần nhìn bạn bè có cha mẹ dẫn đi ăn, đi chùa, và đi dạo phố, các cháu lại cảm thấy tủi thân rồi ôm di ảnh anh mà khóc. Cha mẹ chồng của em cũng vĩnh viễn mất đi người con trai duy nhất mà ông bà hết mực yêu thương và dạy dỗ. Cũng vì ly rượu mà các anh đã ép chồng em uống, mà một người đàn bà vô tội đã bị chồng của em trực tiếp gây tai nạn đến chết thảm thương. Chị ấy cũng để lại một đứa con thơ và sự đau khổ tột cùng cho chồng và gia đình của chị ấy. Cũng vì các anh.
Giờ đây cha mẹ chồng và em mỗi khi nhớ hoặc nhìn lên di ảnh của anh thì lại khóc. Tất cả những điều đó là do những người bạn mà chồng em luôn hết mực quan tâm,giúp đỡ, tin tưởng, và luôn gọi là bạn thân đã "ban" cho. Vậy mà em thấy các anh vẫn không hề cảm nhận được việc làm đó của các anh là quá vô tâm, vô cảm, và hết sức tàn nhẫn. Đến bây giờ thì các anh vẫn tiếp tục vui vẻ rượu bia. Các anh có biết, mỗi lần khi các anh đang vui vẻ bên bàn nhậu, thì cha mẹ và vợ con của các anh ở nhà đang thấp thỏm, lo lắng, chờ đợi trong tuyệt vọng và đau khổ đến rơi lệ. Cho dù vợ con, cha mẹ của các anh có phàn nàn, phản đối, thì các anh vẫn không thể thay đổi và ý thức được điều đó.
Đa số những người thiếu ý thức trong sự rượu chè họ không bao giờ cảm nhận và thấy được rằng: Tất cả con gái và đàn bà tụi em chưa có một ai yêu thương, tôn trọng, hoặc là ủng hộ việc uống bia rượu của các anh. Các anh luôn nghĩ rằng uống được nhiều là anh hùng, và là thần tượng.
Không, các anh đã lầm. Bởi trong mắt mỗi người đàn bà và phụ nữ chúng em luôn cảm phục những người biết uống chừng mực, giới hạn, biết lo cho sức khỏe và bản thân của mình. Còn hình ảnh những người say xỉn chỉ làm cho chúng em cảm giác ghê tởm, sợ hãi, và khinh khi. Nhất là mỗi khi rượu vô thì lời lại ra. Khi đó chính các anh đã làm mất đi phẩm giá của bản thân mình mà các anh không hề hay biết. Đó là chưa kể tới sự ảnh hưởng sức khỏe cho con cái và chính bản thân của các anh sau này.
Nhiều lần nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của chồng, thì em lại khóc và thầm trách anh ấy. Giá như anh đừng đi dự buổi tiệc hôm đó, giá như anh và em mạnh mẽ gạt bỏ ly rượu và những người bạn thiếu sự tôn trọng đó ra, và giá như anh anh biết rượu thấm vào người làm anh nhức đầu sớm hơn một chút, lúc đó nhất định em sẽ không để anh lái xe, thì giờ đây gia đình mình sẽ hạnh phúc biết bao phải không anh.
Nhưng dù sao thì anh ấy cũng đã vĩnh viễn ra đi rồi. Giờ đây Thúy An chỉ biết cầu mong linh hồn anh linh thiêng cầu nguyện cho bố mẹ, vợ con, và tất cả những người trong gia đình của anh ấy còn ở lại được mạnh khỏe, bình an,và cố gắng vượt qua tất cả những nỗi buồn đau. Nhất là biết tha thứ cho tất cả những người đã "gián tiếp" gây ra sự đau khổ và mất mát cho gia đình của anh năm nào!"
( Tuy câu chuyện Thúy An kể rất dài, cùng nhiều chi tiết về sự khổ đau và nhớ thương của gia đình, nhưng người viết xin được tóm tắt và tạm ngừng lại ở đây. Một lần nữa xin tha thiết kêu gọi và rất mong những người "mê" rượu chè, hãy vì tình thương yêu gia đình, vì bản thân mà biết uống chừng mực, đừng quá chén, và nhất là đừng ép những người không biết uống, đế tránh xảy ra những thảm cảnh đau lòng như trên.Thank you all).
Tác giả bài viết: Mary Lưu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn