NHẬT KÝ BUỒN MÙA COVID

Thứ năm - 02/09/2021 20:45
...Mình xin chia sẻ lại những gì gia đình đã trải qua trong những ngày qua, để mọi người hiểu cơn đại dịch nó đã gây nên những mất mát ra sao...
NHẬT KÝ BUỒN MÙA COVID


NHẬT KÝ BUỒN MÙA COVID

Sàigòn đau thương lắm!, hôm nay (ngày 24/8/2021), mình đã nhận được tro cốt của chị Hai từ quân đội giao tới, đúng 15 ngày chờ đợi... Mình xin chia sẻ lại những gì gia đình đã trải qua trong những ngày qua, để mọi người hiểu cơn đại dịch nó đã gây nên những mất mát ra sao, và hôm nay khi sức khoẻ mọi người trong gia đình đã ổn, mình cũng đã test 5 lần âm tính, mình tin là ơn Chúa gia đình mình sẽ nhanh chóng vượt qua nó, chỉ là chia sẻ nên ai không thích vui lòng bỏ qua nhé:

- Ngày 9/8

Buổi sáng, ba còn gọi điện thoại hỏi thăm, chị Hai vẫn đang khỏe và bàn về việc đăng ký chích ngừa ( cả nhà mình đã tiêm được 1 mũi chỉ còn mỗi chị Hai vì ở khác quận và có bệnh nền nên đang chờ)

Buổi Trưa, chị gọi về báo chị mệt dữ lắm, có sốt nữa…lúc đó mình chỉ biết trấn an là chị ráng ăn miếng cháo, uống nước, rồi em tìm cách gọi xe cấp cứu cho chị, đồng thời mình liên hệ cô chủ và cô ở cùng với chị mình, thì họ đều nói chắc chắn không thể nhiễm covid vì có theo dõi kỹ. Họ khẳng định rằng chị mệt do tim và nhất định hối thúc người nhà lên đón chị về, nhưng nhà mình ở quận khác, để mà đi được qua đó công an cũng sẽ không cho, nên mình tìm cách gọi cấp cứu 115, gọi các bệnh viện khu vực gần quận 10, gọi cả y tế phường… ba thì gọi cho các bác sĩ đã từng điều trị bệnh tim hỏi cách cho chị, nhưng đều thất bại!!!…

Mình còn nhờ bạn ship tới mấy bộ kit test nhanh để xác định chị có bị nhiễm covid không? Khi shipper giao tới thì chị lúc đó đã gần như mê sảng và tưởng người nhà hay là cô ở cùng chị bỏ chị, nên chị lao ra theo và bị té đập vào trán.

Đến tầm chiều, thì cô chủ quán nói đã nhờ được 1 bác xe ôm cùng 1 sư thầy đưa chị đi cấp cứu, nhưng vào các bệnh viện 30/4, bệnh viện Nguyễn Trãi đều bị từ chối thế là họ đem chị mình về nhà…Lúc đó mình lo sợ lỡ có dịch lây qua ba mẹ lớn tuổi và các cháu nhỏ của mình thì sao? nên mình tiếp tục nhờ họ đưa vào bệnh viện Phú Nhuận, còn ba lấy xe máy chở mình chạy trước dẫn đường...tới bệnh viện, mình liền vô đỡ chị chứ không cho ba vào, và bác sĩ thông báo rằng chị đã tử vong nên đem về nhà lo hậu sự. Lúc đó mình nghĩ ngay xin bác sỹ cho test nhanh để chắc ăn là không sao, tầm 20 phút sau bệnh viện thông báo chị dương tính, mình thực sự thẫn thờ!.

Sau khi chờ bệnh viện làm các thủ tục mình ra gọi ba về trước, mình đã là F1 nên không đi cùng ba được nữa, mình gọi về nhà thông báo và nhờ chị Ngân thu xếp giúp mình 1 căn phòng trống của nhà trọ để ở riêng, mình đi bộ về nhà và sau khi xịt cồn khử khuẩn, mình lên thẳng trên lầu cách ly không tiếp xúc với gia đình, mình cũng gọi điện thông báo tình hình cho chủ cửa hàng của chị và nhờ báo y tế theo dõi cho những người đã tiếp xúc.

- Các ngày tiếp theo đó gia đình mình trong trạng thái u buồn, người thân gọi điện thoại chia buồn liên tục khiến ba mẹ không ăn không ngủ được, mỗi lần kể lại là một lần đau và 2 người bắt đầu có dấu hiệu suy sụp
 

236224729 4328179433963629 3029326395797024299 n

- Ngày 13/8

Mình đang làm việc thì mẹ gọi Châu ơi, ba bị khó thở rồi, mình lật đật mặc đồ che chắn ( vì đang là F1) chạy xuống xem sao, chị Ngân thì đang gọi cho đội phản ứng nhanh của quận tới. Khi mình xuống tới nơi thấy ba đã nằm gục trên ghế, mình kêu ba, đỡ ba và gọi 115 cách sơ cứu. Lúc đó tinh thần hoảng loạn nên mình không còn nhớ gì về kiến thức hồi sức tim phổi, 115 hỏi mình rằng phải lựa chọn cứu hay không cứu? Cứu thì cũng sẽ chết não nên chị phải lựa chọn thật nhanh, đó thực sự là một câu hỏi quá khó nhưng sau vài giây suy nghĩ mình chọn cứu. Lúc đó đội phản ứng nhanh cũng vừa tới và họ cho ba thở oxy cũng như cố gắng cấp cứu nhưng ba đã ra đi, test nhanh ba dương tính!. Sau đó y tế họ cũng test cho cả gia đình thì mẹ, chị Ngân và 2 cháu cũng dương tính, chỉ riêng đứa F1 cách ly từ sớm như mình lại âm tính.

Ba mất rồi mình nghĩ ngay rằng phải bảo vệ mẹ, lúc đó cùng với các chị đồng nghiệp hỗ trợ báo lên y tế phường, có chị còn ship máy đo oxy và máy thở tới tận nhà liền để phòng hờ, mình cũng đặt khám bác sĩ online để coi tình hình sức khỏe mẹ, mình động viên mẹ và không lâu sau đó phường báo mình 10 phút nữa đến đón mẹ đi cách ly, mình lật đật soạn vội đồ đạc cơ bản cho mẹ rồi đưa mẹ ra xe với hi vọng mẹ sẽ ổn.

Lúc đó mình đang rối bời nên chưa muốn báo cho bà con, vậy mà 1 đứa bạn vô tình biết được lại đi loan tin, điện thoại mình bắt đầu bị gọi hỏi tới tấp. Lúc đó thật sự mình rất hoảng nên không thể nào ngồi nghe và giải thích cho mọi câu hỏi hay nghe lời chia buồn lúc đó, thậm chí có người còn gọi cho mẹ xin mở videocall cho gặp mặt ba… mình đành tắt những cuộc gọi không cần thiết đó để tập trung giữ được bình tĩnh nhất có thể. Bởi vậy mong mọi người hiểu và khi gia đình bối rối thì những câu chia buồn nó không giúp gì được và càng xoáy sâu vào nỗi đau mà thôi.

Sau khi đưa được mẹ đi nơi cách ly có bác sĩ, có máy thở đầy đủ thì mình đã tạm yên tâm, tiếp tục mình gọi điện đến các cơ sở mai táng, các cơ sở mai táng đều từ chối mình, các đồng nghiệp và các anh chị bên phường cũng nỗ lực kiếm với mình cho tới 12h đêm vẫn không ai nhận hoặc có nhận nhưng không điều được xe, lại gọi mình hẹn lại để sáng mai sắp xếp xe được thì báo lại sau.

- Ngày 14/8

Một đêm dài trằn trọc mình dậy sớm để tiếp tục gọi chỗ mai táng, cuối cùng được 1 nơi nhận (không có hóa đơn đỏ ) và mình đồng ý luôn, họ hẹn 9h sẽ tới.

Và 9h thì có người gọi cửa, là nơi mai táng tối hôm qua đã nhận nhưng chưa chắc chắn đó, lúc đó mình nôn quá nên xuống làm thủ tục cho họ đưa đi luôn cũng không hỏi lại. Vừa xong thì cơ sở mai táng gọi buổi sáng tới, lúc đó mình cũng sững sờ và phát hiện ra mình đã nhầm nơi!! và hậu quả mình bị nhận một tràng lời trách móc, ba bốn người gọi điện chửi mình thậm tệ, cuối cùng mình đành xin lỗi và gởi họ ít chi phí bồi dưỡng thì họ mới thôi, mình chỉ biết gục xuống khóc nức nở.

- Ngày 15/8

Cứ nghĩ mọi việc tạm ổn rồi, 3 mẹ con chị Ngân được cách ly ở nhà, chị em mình chăm sóc an ủi nhau và cũng động viên mẹ đang ở cách ly cách nhà vài trăm mét. Vậy mà chiều hôm đó phường cũng gọi đưa 3 mẹ con chị đi luôn, vì sợ ở nhà không theo dõi được.

Mình đưa 3 mẹ con đi ra đầu hẻm chờ xe mà hụt hẫng biết mấy, vì giờ chỉ còn một mình mình ở nhà mà thôi. Rồi cũng tự nhủ: “thôi như vậy là tốt, mình ở nhà cũng tốt vì còn xoay sở được”.Khệ nệ ôm đồ phụ cho chị Ngân vì chị và ku Ken thì đang sốt mệt, mà được một niềm an ủi đó là con bé An nó lại khỏe, đi cách ly mà nó líu lo vì tưởng đâu đc đi du lịch, con bé vô tư mà dì Châu hay gọi là “ tồ “ cũng giúp cho tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.

Đêm đó chị Ngân nhắn mình, coi xin mẹ qua khu cách ly chỗ chị cho có mẹ có con, có gì chị còn coi sóc cho mẹ được, tự nhiên đọc xong tin nhắn mình lo lắng thức trắng đêm.

- Ngày 16/8

Sáng mình gọi lên phường xin chuyển mẹ đi nhưng được giải thích rằng nồng độ virut mẹ thấp hơn chị, nên cách ly điểm này là an toàn cho mẹ, nghe được vậy mình cũng yên tâm vì dù gì chỗ mẹ rất gần nhà, có gì mình còn tìm cách chạy qua được. Nhiều người khuyên mình nên tìm đưa mẹ vô bệnh viện, nhưng rồi mình vẫn quyết định cách ly tại quận. Dù gì cũng được gần và chu đáo hơn bệnh viện dã chiến. Mà thực ra tình hình hiện tại của SG cũng không dễ dàng gì mà được vô bệnh viện theo ý muốn của mình.

Cũng sáng ngày này nhà mình bị giăng dây treo bảng cách ly!!

Mẹ, chị Ngân và Ken sốt rồi hạ rồi lại sốt, và bắt đầu có triệu chứng mất mùi mất vị giác. Nghĩ mà cứ thương mẹ thì bệnh có 1 mình, chị thì bệnh nhưng vẫn phải lo lắng cho 2 đứa con nhỏ.

Chiều đó mẹ đi nhận cơm mà không cầm điện thoại theo, mình và chị Ngân gọi không được, làm 2 chị em rất lo lắng. Mình liền lén chui rào chạy bộ ra để coi tình hình, khi bạn trực cổng giúp mình gọi loa và thấy mẹ rồi báo cho mình mẹ không sao, thì mình lại nhận được điện thoại  báo người ta giao hài cốt của ba về, lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà để nhận, vừa đưa được ba vô nhà thì trời đổ mưa thật to…
 

68839532 2917011088315013 3875986132399292416 n


- Ngày 18/8

Mẹ và chị đang có tiến triển khá tốt, 3 mẹ con vẫn thường hỏi han động viên nhau mỗi ngày.

Chiều hôm đó còn được một chị đồng hương mua tặng cho trái cây, bánh sữa…gởi vào cả 2 khu cách ly, đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có thông báo mẹ mình phải thu xếp đồ, để chuyển lên bệnh viện dã chiến.

Không kịp hoàn hồn, mẹ lật đật dọn đồ rồi xách xuống xe cấp cứu, có lẽ do lo lắng và xách nặng nên mẹ bị mệt, vậy mà xe cấp cứu chở mẹ tới bv dã chiến thu dung số 9 ( Hóc môn ) thì thả mẹ đó và quay xe về.  Trớ trêu hơn nữa là có chuyển tuyến vậy mà cái bệnh viện đó nó lại không nhận hồ sơ mẹ, bỏ mặc mẹ mình ngồi mệt đó từ chiều cho tới tối không ai thèm đếm xỉa hay cho 1 miếng gì ăn gọi là…( sự quá tải đến vô cảm )

Mình hoảng quá gọi lên bác sĩ quận hỏi, bs nói do mẹ lớn tuổi nên đưa đi cho an toàn, mình nói vậy sao bên bệnh viện dã chiến không nhận…nói qua nói lại một hồi cũng không giải quyết được gì, 1 bên đẩy đi bên kia đẩy lại!. Mình cũng tìm mọi cách để chuyển mẹ đi bệnh viện tư hay bệnh viện nào khác cũng không xong. Cuối cùng nhờ 1 chị quen biết chỉ cho bệnh viện dã chiến thu dung số 8 (quận 2 ) còn chỗ và có sự giúp sức của các chị hội mẹ sữa, mình quyết định thuê xe tự đi đón mẹ.

7h tối mình vơ vội vài cái bánh, mặc bộ đồ bảo hộ và xách thêm chai cồn là theo xe đi qua Hóc môn, quên mang cả ví tiền và giấy tờ tùy thân. Đường SG vắng không một bóng người, khi lên xe rồi mình tiếp tục tìm cách để chuyển hồ sơ từ bệnh viện 9 sang bệnh viện 8, may mắn mọi việc chuyển đổi nhanh chóng, mình đón được mẹ, rồi 2 mẹ con cùng nhau đi dạo 1 vòng thành phố, đến khi bệnh viện nhận mẹ và mình thấy họ đưa mẹ đi vào, mình muốn chạy theo để xách đồ phụ cho mẹ nhưng bị cản lại, đứng từ xa nhìn theo cũng xót xa, khi chắc chắn mẹ vô rồi mới an tâm về nhà, lúc đó gần 10h tối và trời cũng mưa tầm tã, mình đứng trú mưa chờ tạnh mới đi bộ về nhà trong hẻm được. Nếu như bình thường thời điểm đó có lẽ hơi sợ nhưng không hiểu sao sức mạnh gì đã làm mình thấy mọi thứ đều ổn…Chỉ tiếc tối đó cũng là ngày hẹn với bà con ở quê đọc Kinh tuần bảy cho ba nhưng rồi mình bị lỡ mất.

Ở bệnh viện dã chiến thì thiếu thốn đủ thứ, không được như ở quận vì bệnh viện quá tải rồi, cơm 3 bữa phát rất trễ nên gia đình nào có ai lỡ phải đi bệnh viện thì nên chuẩn bị sẵn: quạt, mền, đồ ăn nhẹ, ấm điện và quan trọng nhất phải có là máy đo oxy, nhiệt kế, mình còn sắm gởi cho mẹ thêm cái máy huyết áp, nói chung đồ chơi khá đầy đủ. Dù sao thì tinh thần của mẹ mới chính là cái quyết định cho sự hồi phục nhanh chóng này.

Mình là F1 tiếp xúc liên tục với người nhà, mà mình không bị nhiễm bệnh, mình không biết có phải do mình vệ sinh đúng cách, hay do có đề kháng tốt ( dù mới chích vaccine mũi 1 có 3 ngày trước khi gặp chị hai), mà mình chắc chắn rằng đó là ơn Chúa đã bảo vệ và che chở cho mình.

- Ngày 25/8

Và rồi hôm nay 3 mẹ con chị Ngân mình đã được về nhà, mình hi vọng ngày mai mẹ cũng được xuất viện nữa là gia đình được sum vầy.

Bây giờ mình cũng đã có chút ít kinh nghiệm về covid nên cảm thấy không sợ hãi như trước nữa, vì vậy ai cần hỏi mình hay cần giúp gì mình sẽ sẵn sàng trong khả năng có thể nhé.

- Ngày 28/8

Hôm nay đặt đơn grab mart, mình nói em ấy để đồ trước cổng đi rồi mình ra lấy vì nhà đang diện cách ly ( mặc dù mình không bệnh nhưng mình nghĩ tâm lý ai tiếp xúc nhà bị treo bảng chắc sợ ) Vậy mà mình thì đứng trong nhà chờ ẻm đi thì ẻm cũng đứng ngoài cổng chờ mình ra lấy đồ mới yên tâm hay sao í…Mình lén mở ra thật nhanh thì ẻm nói to: cố lên nha chị, cố lên nha!!.

Và rồi nhất là niềm vui mong chờ đã đến: Chúc mừng mẹ Liên Nguyễn đi du lịch 15 ngày đã bình an trở về nhà, cảm tạ ơn Chúa.

Nhân đây, cũng xin cám ơn bà con gần xa đã cùng đọc Kinh, xin Lễ, cầu nguyện cho Ba và chị Hai, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, hội mẹ sữa, bạn bè, cán bộ bên phường luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mình, và những chị bạn không ngại ngần giúp mình ship đồ tới khu cách ly, hay các anh chị hàng xóm, vì thấy nhà mình bị kỳ thị nên thường gọi điện an ủi...và cảm ơn cả những lời động viên trên Facebook...tất cả những điều đó đã đem lại cho mình nguồn động lực để vượt qua những ngày đau thương một cách tốt nhất.

 

224629418 4915749848441117 4788227165209357416 n

Tác giả bài viết: Giáng Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây