Chị Mary Lưu ơi, em muốn kết bạn và nói chuyện với chị có được không ạ? Em tình cờ đọc được câu chuyện "Nỗi Đau Thầm Kín" mà chị viết cho gia đình của bác Thùy Dung hay quá. Ở đâu đó trong câu chuyện cũng có tâm trạng của em trong đó, nhưng em không được may mắn và hạnh phúc như chị Lệ Nhi đâu ạ.
Sau khi đọc tin nhắn thì tôi ( Mary Lưu) đã tìm hiểu về trang FB cá nhân của em. Thấy ổn nên tôi đã kết bạn, trò chuyện, rồi nghe em tâm sự. Đặc biệt hơn nữa là được sự đồng ý cũng như cộng thêm sự chia sẻ của cô Diệu Nhi ( mẹ của Trung ) sau đó thì cô và em nhờ tôi viết lên câu chuyện tâm sự cũng khá "thầm kín" trong gần ba mươi năm qua của mẹ con em để xin ý kiến cũng như lời góp ý của mọi người.
Mary Lưu xin được tóm tắt câu chuyện như sau. Mời mọi người cùng đón đọc và cho mẹ con của cô ấy một lời góp ý chân thành nhé.
NGƯỜI CON HOANG NĂM NÀO
(Phần một)
Cách đây gần ba mươi năm trước. Khi ấy mẹ của Trung (tên đã được thay đổi theo yêu cầu của em ấy) mới mười tám tuổi. Cô là con gái của một gia đình bình thường, nhưng cô sở hữu một sắc đẹp mặn mà, hiền lành, và thật thà, nên cô đã có rất nhiều chàng trai của thời ấy để ý. Gia đình của cô cũng rất hãnh diện về cô, nhưng vì quá bồng bột, nhẹ dạ, và cả tin, nên cô đã yêu và lỡ trao thân gửi phận cho một anh chàng nhà giàu, đẹp trai, lém lĩnh, và rất ga lăng. Anh ta ở cùng xóm với gia đình cô. Đến khi biết mình đã có thai thì cô đã báo tin cho người yêu biết. Kể từ đó thì bi kịch của câu chuyện bắt đầu xảy ra.
Sau khi biết tin người yêu có bầu, người đàn ông đó đã quay đầu trốn tránh, ngang nhiên từ chối giọt máu của mình mà người bạn gái đang mang. Người bạn gái mà đã bao lần cùng anh thề non hẹn biển, "Cho dù sóng to, gió lớn thì nhất định anh và em sẽ vượt qua để cưới được nhau."
Kể từ sau khi báo tin mình mang thai thì cô chỉ nhận được sự trốn tránh của người yêu, cộng thêm sự khinh bỉ và lời chửi bới của phía bên gia đình của người yêu mà thôi. Họ đã chặn cô ngoài đường, buông lời nhục mạ, và ép buộc cô phải phá thai càng sớm càng tốt.
Lúc này cô cảm thấy đau khổ và xấu hổ lắm. Nhiều lần trong tư tưởng của cô chỉ muốn tự tử, hoặc là phá đi cái thai này để cô làm lại từ đầu như là lời của một cô bạn thân khuyên nhủ, nhưng cô không thể làm như vậy. Nếu chết đi thì cô sẽ để tai tiếng và nỗi đau cho cha mẹ cũng như gia đình mình suốt cả cuộc đời. Hơn nữa gia đình cô là gia đình Công Giáo nên cô không thể nào tiếp tục phạm tội nữa. Cô luôn áy náy vì sự dại dột của mình, nếu như mà phá thai thì tội lỗi của cô sẽ chồng chất. Hơn nữa đứa bé mà cô đang mang trong lòng là vô tội, nên cô nhất định bằng mọi giá để giữ lại đứa con này.
Sau khi năn nỉ cũng như bàn định với cha mẹ và gia đình, cuối cùng thì cô đã phải âm thầm rời bỏ ngôi nhà thân thương của mình để đến ở với người bạn thân ở Sài Gòn, để trốn tránh chờ tới ngày sinh con.
Trong thời gian đó thì cha mẹ của cô luôn bị hàng xóm dị nghị, khinh chê, thậm chí là chửi bới và nhục mạ gia đình của cô nhiều lắm. Họ luôn nói, "Trèo cao nên té đau. Thấy trai nhà giàu lại là con trai một duy nhất trong gia đình nên tham của, đào mỏ. Đời nào mà con trai nhà giàu lại đi cưới con của ông, bà...v.v."
Điều làm cô đau lòng hơn là chính người mình yêu cũng như cha mẹ và bà con của người ấy, đã cố gắng tìm kiếm cô khắp mọi nơi để bắt cô phá thai. Bởi họ nói là họ không muốn ghiệp chủng sinh ra đời sẽ làm mất danh giá và tai tiếng cho họ sau này. Họ cũng không muốn người vợ, người dâu của họ sau này biết con trai của họ trước đây đã có con rơi, nên bằng mọi giá họ tìm kiếm cô để bắt cô phá thai.
Cũng may không ai biết cô đang trốn ở đâu nơi Sài Gòn, nên cuối cùng thì một vài người "nhiều chuyện " trong xóm tung tin là cô đã phá thai và đã lấy chồng đi biệt xứ rồi. Cha mẹ của cô sau đó mấy năm cũng không chịu nổi sự gièm pha của xóm giềng, nên cuối cùng cũng phải bán đất, bán nhà, và bán tất cả để về Sài Gòn mua nhà lập nghiệp. Cũng may mắn là cha mẹ của cô đã tìm mua được căn nhà giá cả cũng phải chăng, và khá gần mặt đường để làm ăn sinh sống.
Về phần cô, sau chín tháng mười ngày cưu mang thì cô đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Bé trai ấy là Trung. Hai mẹ con của cô trong thời gian đầu đã được người bạn cưu mang. Sau khi cha mẹ của cô về Sài Gòn lập nghiệp, thì mẹ con của cô đã trở về sống cùng cha mẹ của cô ( ông bà ngoại của Trung), vì người em gái của cô đã lập gia đình và mua nhà ở riêng rồi.
Cô bắt đầu cùng cha mẹ mở quán phở nho nhỏ trước nhà để kiếm ít tiền lời nuôi sống gia đình qua ngày tại miền đất bon chen này, và tiện thể được ở nhà để chăm sóc con luôn. Đến bây giờ thì tiệm phở của gia đình cô đã khá nỗi tiếng và đã có đến năm chi nhánh tại mảnh đất Sài Gòn.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Rất nhiều lần Trung thắc mắc hỏi mẹ, "Ba của con đâu? Tại sao ai cũng có ba, mà con lại không?" Những lúc đó Trung cảm thấy như mẹ của mình trốn tránh, hoặc là trả lời loa qua cho xong chuyện. Đại khái như là: "Ba của con đi Mỹ làm ăn và mất liên lạc rồi."
Ngày tháng cứ trôi qua với Trung như vậy. Trong đầu Trung vẫn luôn thắc mắc và muốn biết được ba của mình là ai, nhưng Trung lại không dám tiếp tục hỏi mẹ nữa. Vì mấy lần sau khi hỏi thì Trung thấy mẹ của mình quay đi chỗ khác mà khóc, nên từ đó Trung đã hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ nhắc đến ba để tránh làm cho mẹ đau lòng. Đối với Trung cuộc sống như hiện tại của Trung là ổn rồi. Mẹ của Trung đã hy sinh tất cả để lo lắng và chăm sóc cho Trung. Ông bà ngoại cũng như gia đình người dì của Trung cũng vậy, họ luôn dành tình yêu thương và quan tâm đặc biệt cho Trung.
Năm lên cấp ba thì Trung bắt đầu có người yêu. Người yêu của Trung tên là Lan ( tên đã được thay đổi theo yêu cầu). Ngày Trung dẫn Lan về nhà ra mắt mẹ và ông bà ngoại của mình thì họ đã có cảm tình với nhau ngay. Vì Lan rất khéo ăn nói, nhanh nhẹn, và dễ thương. Đặc biệt hơn vì họ là cùng quê ở Vĩnh Long, nhưng theo Lan kể thì ông bà nội và ba mẹ của Lan về Sài Gòn sống khi mà Lan chưa chào đời, để tiện việc học hành cho ba của Lan vào thời điểm đó. Hiện tại ba của Lan đang là giám đốc của một công ty nhỏ tại Sài Gòn. Còn mẹ của Lan thì sức khỏe không tốt nên chỉ ở nhà lo việc nội trợ mà thôi.
Bên gia đình của Lan cũng vậy. Họ đều rất yêu quý và dành tình cảm rất đặc biệt cho Trung. Chỉ có một điều làm cho cha mẹ của Lan lo lắng và có chút phân vân vì cả Trung và Lan đều là con một. Họ lo lắng vì sau này sự phụng dưỡng cha mẹ sẽ rất khó khăn, nhưng vì biết con gái của mình sẽ không thay đổi, nên họ đành chấp nhận và chiều theo ý con của mình.
Chuyện hôn nhân nào thì cũng phải có người lớn. Vậy là đến ngày hai bên gia đình hẹn nhau gặp mặt để bàn định chuyện hôn nhân cho con cái. Bên gia đình Lan muốn mời mẹ và ông bà ngoại, cũng như dì dượng của Trung đến nhà ăn bữa cơm, nhưng sức khỏe của ông bà ngoại của Trung hôm đó không được tốt. Gia đình dì dượng thì phải đi công tác xa, nên hôm đó Trung chỉ chở mẹ của Trung đến mà thôi.
Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng một căn nhà ba tầng khá lớn, thì có người giúp việc ra mở cổng để đón chiếc xe của gia đình Trung vào. Đặc biệt là ông bà nội cùng ba mẹ của Lan cũng ra tận ngoài sân để tiếp đón. Họ ăn mặc rất đẹp và lịch sự theo phong cách của gia đình khá giả, nhưng khi vừa bước chân ra khỏi xe thì mẹ của Trung không thể tin vào mắt của mình nữa, tay chân cô run rẫy, tim đập mạnh, đầu óc choáng váng, vì trước mặt cô là người yêu của cô năm xưa cũng đang mở tròn to cặp mắt ngạc nhiên để nhìn cô mà cũng chưa kịp phản ứng ra sao. Người mà trước đây đã từ chối mẹ con của cô. Người mà trước đây đã tìm mọi cách để bắt cô giết đi đứa con mà cô đang mang trong lòng, nhưng không ngờ bấy lâu nay chính họ cũng không nhận ra Trung là con, là cháu đích tôn và cũng là cháu nội duy nhất của họ. Đặc biệt hơn là đứa con và đứa cháu mà họ đã muốn giết bỏ từ khi chưa lọt lòng. Bây giờ họ lại đang rất trọng vọng để nhận làm con rể, làm cháu rể của họ.
Nghĩ đến đó thôi thì cô đã không còn đứng vững nữa. Cô nắm chặt bàn tay của Trung và nói, "Đưa mẹ về, đưa mẹ về." Rồi cô nghẹn đến không nói thêm được câu nào.
Ngoài ba của Lan ra, thì tất cả mọi người đều không hiểu gì cả. Cũng may là ông bà nội của Lan đã có tuổi, nên ông bà cũng không còn nhận ra cô là người mà họ đã trối bỏ làm con dâu của họ trước đây.
Mẹ của Lan thì sốt sắng vội vàng lại đỡ mẹ của Trung và nói, "Chắc chị đi đường xa mệt rồi. Chị vô nhà nghỉ tí sẽ khỏe." Xung quanh tất cả mọi người đều lo lắng và nhốn nháo. Người thì giật gió, người thì lấy nước cho cô uống, người thì bóp tay cô. Trong lúc mệt mỏi và không nói được câu nào, cô đành phải để cho họ dìu cô vào nhà nằm nghỉ trong sự lo lắng của mọi người. Ngoài ba của Lan ra thì không ai hiểu lý do gì cả.
Hết phần một
(Mời mọi người đón đọc phần hai trong kỳ tới.)
Mary Lưu