Mẹ tôi là một người đặc biệt, ít ra dưới con mắt nhìn của tôi, qua một chặng đường dài cuộc đời, khi tóc trên đầu tôi muối nhiều hơn tiêu, tôi càng cảm nhận điều đó là đúng.
Mẹ tôi say mê đọc sách báo từ nhỏ, trí nhớ tuyệt vời, truyện Kiều của Nguyễn Du hơn ba ngàn câu mẹ thuộc rất nhiều. Mẹ có một thói quen tốt, hiếm có là mỗi ngày đứng trước cuốn lịch, đọc chăm chú câu danh ngôn trên đó, lặng thinh suy nghĩ giây lát rồi mới xé tờ lịch, câu nào hay mẹ đem cất cẩn thận.
Tôi thầm phục và xúc động thật sự, khi nghĩ rằng đó là những gì mẹ tích lũy để dạy dỗ con cái, bảo ban các cháu sống nên người. Mấy chị em hoặc vợ chồng tôi biết vậy, năm nào cũng biếu mẹ tập lịch có những câu châm ngôn trong đó.
Giờ tuổi mẹ đã già, khoảng một năm nay khó có thể đọc và xé lịch nữa, nhưng điều mẹ làm và những lời dạy dỗ, trọn cuộc đời tôi ghi nhớ và không thể nào quên được.
Cầu chúc Mẹ luôn an mạnh, sống mãi với con cháu. Tôi thầm cám ơn Mẹ thật nhiều.
********************
Hồi xưa đang chơi đùa, nghe tiếng mẹ gọi. Ah! Biết ngay mà, vào xỏ chỉ kim may cho mẹ.
Không ngờ hôm nay sao đã đổi ngôi. Mình ngồi ở bậc thềm với kim chỉ trên tay, loay hoay hết cách mà không thể nào xỏ kim được. Năm sáu phút trôi qua, chỉ mong gặp được một đứa trẻ nào đó.
Ồ! May quá. Mình vội chạy theo cho kịp. Cháu gái mỉm cười vui vẻ sau khi đã giúp mình một công việc nhẹ nhàng, nhưng với tuổi mình giờ đã là không thể.
Nhìn theo bước nhảy chim sáo của cháu, mình chợt nghĩ: biết đâu bốn năm chục năm sau cũng có một bà già với kim chỉ trên tay, mắt ngong ngóng ra đường để nhờ cháu nào đó giúp đỡ.....
Tác giả bài viết: T.K. ĐIỆP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn