Thật khó để trả lời cho một câu hỏi: “Ở lại hay ra đi”. Ở lại có nghĩa là chấp nhận và hy vọng thay đổi hoặc cam chịu. Ra đi có nghĩa là giải thoát, nhưng sẽ đi về đâu? Ở lại hay ra đi, nói có thể dễ hơn thực hiện, vì còn bao nghĩa vụ, bổn phận khi đã là cha là mẹ của những đứa con, không chỉ là tình nghĩa vợ chồng.
Người đời bảo: Hãy ra đi, đừng luyến tiếc, để khỏi day dứt, khỏi những phiền muộn. Có thực như vậy không? Có bao nhiêu người đã hối hận khi dứt bỏ ra đi. Vì khi ra đi lại một lần nữa sẽ đón nhận rủi ro, biết người sau có tốt hơn người trước, hay chỉ là tiếng sét ái tình, qua một thoáng tình đã phai. Người ta không ai đoán trước được tương lai, nếu không có gì là kiên vững.
Người đời thường bảo: Sở dĩ bút chì có thêm cục tẩy, tại sao con người không thể sửa chữa sai lầm. Đúng thế, con người luôn có những sai lầm, cần sửa chữa nhưng sửa chữa nhiều có thể rách trang giấy. Ở đâu, với ai đều có những vấn đề, đều có những khác biệt, đầu có sai lầm, đều có những gì chưa hoàn hảo. Tự thân mỗi người đều cần sửa chữa, để hoà hợp chứ không là để vứt bỏ. Tự thân mỗi người đều cần đón nhận sự khác biệt của nhau để nên hoàn hảo. Giống như những viên đá lở từ núi xuống dòng thác, nhiều góc cạnh lởm chởm, va vào nhau làm đau. Thời gian, dòng thác nước mài mòn thành những viên sỏi nằm cạnh nhau thấy lại đời yên vui.
Người ta cũng thường bảo: “Khởi đầu hay kết thúc tuỳ ở bạn”. Đúng nhưng chỉ ở hoàn cảnh nào đó thôi, không thể đúng cho mọi hoàn cảnh. Bạn muốn kết thúc, bạn cần suy nghĩ, tìm người hiểu biết để có lời khuyên. Nghĩa là ra đi cũng cần sự khôn ngoan và đúng đắn. Nhất là trong việc hôn nhân, điều ấy quan trọng vì nó kéo theo nhiều vấn đề, cần có hướng dẫn đúng đắn, nhiều khi cần có sự can đảm để vượt qua. Khi bạn kết hôn bạn cần đến luật bảo hộ, khi bạn ra đi bạn cũng cần luật hướng dẫn. Luật dân sự hay giáo luật mà bạn đã thực hiện giao ước hôn nhân.
Chúa dạy, hãy ở lại trong tình thương. Tình thương của nhau, tình thương của Chúa. Tình yêu có sức chữa lành và tình yêu mới làm cho cuộc sống đáng sống.
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mc 10, 9)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan