MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 1975: ĐƯỜNG CHẠY LOẠN

Thứ tư - 13/04/2022 05:45
Xin tạ ơn Chúa Phục sinh. Xin thắp nén tâm hương tưởng niệm tới các cha, nữ tu mà tôi đã được cùng đồng hành khi mới vào đời nay đã về Nhà Cha. Xin tri ân mọi ân nhân, bạn bè thân hữu, đồng hương đã yêu thương và giúp đỡ tôi trên đường chạy loạn.Vì là chuyện thật, người thật , nên những nhân vật trong bài viết này đều là tên thật. Xin cám ơn
MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 1975: ĐƯỜNG CHẠY LOẠN


Năm 1972, Mùa hè đỏ lửa, tôi đậu Tú tài 1. Vì có lệnh tổng động viên, nên lớp tuổi tôi không được đi học tiếp nữa, bạn bè trang lứa bắt đầu nhập ngũ ,sẽ ra trường với cấp bậc sĩ quan nếu đậu tú tài 1. “oai” lắm, tôi cũng muốn đi. Nhưng, vâng lời cha mẹ, tôi thi vào trường Sư phạm, ngạch giáo học, được hoãn dịch mà ra trường đi dạy lương bổng rất cao. Tôi không thích lắm, miễn cưỡng đi thi, nhưng may mắn cũng đậu.  Nhờ học sư phạm, nên tôi có điều kiện ôn thi chương trình lớp 12 và lấy thêm được Tú tài toàn phần. Trong thâm tâm, ra trường, tôi sẽ vừa đi dạy, dành dụm chi tiêu, giúp đỡ phần nào học phí cho các em, vừa ghi danh đại học hàm thụ hầu thăng tiến cho cuộc sống. Một ước mơ có thể dễ dàng hiện thực. Nhưng…!

      Tháng 8, năm 1974. Tốt nghiệp sư phạm, tôi có sứ vụ lệnh đi dạy ở Pleiku, nơi anh tôi, lính công binh đóng quân, như vậy cũng tốt đẹp rồi. Với tuổi trẻ, thích mới lạ, nên tôi cũng háo hức chờ ngày lên đường.

      Giữa tháng 9, tôi phải đi Pleiku nhận nhiệm sở. Ngày tôi lên đường cũng là ngày đưa quan tài anh Quang ,cấp bậc Chuẩn úy, vừa là bạn học vừa là bà con, tử trận ở chiến trường Bình long. Thương lắm thay!

      Trong thời gian ở xứ nhà, tôi là Liên Đoàn phó Hùng tâm Dũng chí và ca trưởng Ca đoàn Hùng Dũng. Trước ngày lên đường, tôi vào chào cha xứ Phêrô Lê hùng Tâm ( + 14.3.1975) . Ngài dặn dò, chúc bình an và trao cho tôi giấy giới thiệu của ngài gửi tới cha Phan hữu Hậu, một linh mục tuyên úy rất có uy tín đạo, đời tại Pleiku để giúp đỡ cho tôi .

      Khi đã tới Pleiku, việc đầu tiên là tôi tìm đến cha Phan hữu Hậu chào ngài, sau khi tự giới thiệu về bản thân và trình giấy giới thiệu của cha xứ Phêrô, ngài ân cần và sẵn sàng giúp đỡ tôi về nhiệm sở, và ngài đã ưu ái gửi tôi tới nhà nhánh của các nữ tu Đức Mẹ Phú xuân ( Huế) để tá túc chờ ngày có nhiệm sở. Quả thật, tôi rất vui mừng vì ngay chặng vào đời đầu tiên, tôi đã có nhiều điều thuận lợi. Thật không ngờ, tôi có một người anh bà con đang là thầy giảng, giúp một xứ đạo tên là Thanh Bình, giáo phận Kontum. Nghe tin tôi về Pleiku dạy học, liền nhắn tin cho tôi chọn vào nơi xứ anh đang phục vụ nếu Ty Giáo dục có nhu cầu. Vì theo anh; Thanh Bình là xứ đạo, có trường Cộng đồng của chính phủ, lại có phong trào Hùng- Dũng, ca đoàn v.v..rất thích hợp với sở trường sinh hoạt của tôi.( sau này tôi mới rõ, sỡ dĩ anh Sơn biết tôi đi Pleiku dạy học là nhờ các nữ tu Đức Mẹ Phú Xuân cũng đang phục vụ tại giáo xứ Thanh Bình ra nhà nhánh của dòng ở Pleiku, tình cờ gặp tôi và được tôi kể lể về gốc gác bản thân , công việc của tôi sắp tới )

      Trước ngày đi nhận nhiệm sở, tôi vào trình bày với Cha Phan hữu Hậu về việc tôi muốn vào Thanh Bình, ngài rất ngạc nhiên, vì tên là Thanh Bình, nhưng không thanh bình đâu, đó là địa đầu giới tuyến, gần đó chiến sự liên miên, hơn nữa ngài cũng đang liên hệ gửi gắm tôi, để tôi được dạy học ở những trường gần thành phố. Cuối cùng, ngài cũng để cho tôi hoàn toàn quyết định, vì đó là chuyện tương lai của bản thân tôi.

     Ngày nhận nhiệm sở tới. Tôi là một trong những người có điểm tốt nghiệp cao ở  đơn vị Pleiku, nên được ưu tiên lên chấm nhiệm sở ở bản đồ, thấy có Thanh Bình nên tôi chấm ngay, tiếng vỗ tay của các giáo sinh đang chờ tới lượt rần rần vang lên, có lẽ họ thấy tôi anh dũng quá chăng, vì ai cũng biết, Thanh Bình là nơi không ai muốn đến, nghe địa danh, xem ra nghịch lý quá. Trong lớp giáo sinh mới ra trường về Pleiku, tôi có 2 người bạn đồng hương cùng khóa, là Nguyễn thái Bình và Hồ đình Hà ,ở giáo xứ Vinh Đức, Hà Lan A, còn lại 2 chỗ ở Thanh Bình,2 đứa cũng theo tôi chọn luôn.

    Thế là, tôi và Bình, Hà khăn gói vào xứ Thanh Bình, nơi chúng tôi sẽ làm nghề Gõ đầu trẻ. Ngày vào, chúng tôi được cha quản xứ Đaminh Đinh Trung Thành (+), cha phó Đaminh Đinh Hữu Lộc (+ ), các xơ Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm Phú Xuân tiếp đón rất trong thị, có lẽ do thầy xứ Phạm Quang Sơn “đánh bóng” bọn tôi trước với các đấng rồi : nào là người Công giáo, trẻ trung, biết tập hát,sinh hoạt đoàn thể v.v..được biết gx Thanh Bình là một trong những gx rất nhiệt thành truyền giáo cho đồng bào sắc tộc, đa số là người Jơrai thuộc Giáo phận Kontum.

    Sau khi đã ổn định nơi ăn chốn ở  ngay tại các cơ sở của trung tâm gx, để tiện việc giúp các các sinh hoạt của gx, ăn uống thì các xơ lo cho. Ngoài giờ đứng lớp, chúng tôi bắt tay ngay vào việc của gx.Tôi tập hát và sinh hoạt phong trào HTDC, Bình, Hà thì giúp các đoàn thể khác và sinh hoạt với cộng đoàn sắc tộc. Quý cha xứ, các xơ rất vui mừng vì các sinh hoạt của gx khởi sắc thấy rõ. Riêng thầy xứ Sơn thì mừng lắm, vì chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều các công việc của một thày giảng phải gánh vác ( anh Phạm quang Sơn hiện tại đang định cư tại Hoa Kỳ). Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì than ôi! Thế sự bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, với biết bao nhiêu cảnh đau buồn, tan tác.

    Ngay từ những tuần cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, năm 1975, cũng là những ngày đầu của Mùa Chay, chiến cuộc bắt đầu lan tới gx Thanh Bình khốc liệt. Bom nổ, đạn bay, người chết, nhà cửa tan hoang, người ta bồng bế nhau chạy loạn. Các cha, xơ và chúng tôi phải di tản ra thành phố Pleiku dưới làn mưa đạn, rất may là không ai trong chúng tôi phải bỏ mạng trên chặng đường trên 20 km.

   Một lần nữa , tôi lại được tá túc tại cơ sở của Dòng MTG Phú Xuân ở Pleiku.

   Chưa hoàn hồn vì cảnh chiến tranh ác liệt mà tôi chứng kiến tận mắt. Tôi lại được tin, BMT thất thủ, và giáo xứ thân yêu Châu Sơn của tôi là một trong những nơi xảy ra chiến sự ác liệt. Phải nói, tâm trạng của tôi lúc đó rất đỗi buồn lo cho cha mẹ, chị em trong nhà và cho giáo xứ.
 

c 2
Minh họa từ Internet

  
Thế rồi,có lệnh di tản của mấy tỉnh Cao nguyên, Tôi và đoàn người lại lục tục chạy loạn theo tỉnh lộ 7 về miền duyên hải. Trước khi chạy, các xơ ở Thanh Bình giao hẳn cho tôi chiếc Honda dame mới mua và toàn quyền sử dụng, coi như là trao quyền sở hữu luôn. Cha Thành , các Xơ, anh Sơn , Bình và Hà thì đi xe jeep và Land Rover của nhà xứ. Ngày khởi hành, tôi mặc đồ Hướng Đạo ( tôi có sinh hoạt Hướng Đao ở Pleiku), một balô, túi cứu thương,  một mình một xe bắt đầu theo đoàn người khốn khổ di tản về xuôi, không biết có đến nơi chăng! Sau 1 đêm tá túc tại nhà thờ Phú Bổn, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lúc đó, đoàn người di tản theo tỉnh lộ 7, vẫn chưa bị cảnh chết chóc vì bom đạn, đói khát kinh hoàng như mấy ngày sau đó.

  Vì chạy Honda, nên tôi thường len lỏi chạy được trước 2 xe hơi của các cha, xơ v.v.

  Tôi chạy đến một đoạn đường, 2 bên không có rừng cây thì thấy một chiếc trực thăng cứ vòng qua vòng lại và đáp ngay gần chỗ tôi dừng xe. Một anh phi công nhảy xuống, tôi giật mình vì thấy anh rất giống anh Khoa, người bà con ở Mương Mán, Phan Thiết. Khi anh đến gần tôi, tôi thấy trên ngực áo bay của anh ghi rõ tên Khoa, thật đúng rồi, tôi kêu to lên: “ anh Khoa ơi, anh Khoa”. Sau một chút ngơ ngác, thấy rõ tôi vừa gọi tên và vẫy tay, anh chạy lại, tôi nói to:

  • Em là Huân, con ông Hân, người Đông Tràng ở Châu Sơn, Bmt đây nè.

( Cách 1.2 năm trước đó, trong một chuyến bay công tác lên Bmt, anh Khoa đã đáp trực thăng xuống ruộng bà Lan, gần nhà tôi để thăm bà con ở Châu sơn, có vào nhà tôi, và tôi cũng đã dẫn anh đi thăm mấy nhà bà con, chắc có lẽ anh còn nhớ mặt tôi)

Có phần ngạc nhiên và với khuôn mặt âu lo, anh hỏi:

  • Sao em lại ở đây? nguy hiểm lắm em ơi.! – Tôi kể lại mọi sự việc cho anh, anh nói:
  • Thôi để anh chạy lại trình báo cấp trên hoàn cảnh của em, nếu được phép, anh chở em đi luôn Vài phút sau:
  • Cấp trên đồng ý rồi , em đi ngay.

Thế là anh Khoa phụ tôi đưa chiếc Honda lên trực thăng và một anh xạ thủ kéo tay tôi lên, sự việc xảy ra quá nhanh, nên tôi không kịp tìm các cha, xơ…để chào nữa. Chiếc trực thăng bay lên, trong đó có tôi, một thầy giáo trẻ, con nhà nghèo, có lẽ biết bao nhiêu cặp mắt của đoàn người di tản nhìn theo với nỗi ngạc nhiên và thắc mắc: Chắc có lẽ tôi là con ông tướng nào đó, nên trực thăng đi tìm để cứu.

 Lần đầu tiên được đi trực thăng, tôi hơi sợ, vì 2 bên không đóng cửa với 2 anh xạ thủ lăm lăm 2 khẩu đại liên. Anh Khoa dặn tôi, khi nào đáp xuống phi trường Tuy Hòa, chạy đi mua cho anh 5 ổ bánh mì thịt để anh bay ra Quy Nhơn đón chị và các cháu, đồng thời thăm dò đường về Nha Trang có ổn không, nếu ổn thì cứ chạy Honda, vì từ Tuy Hòa về Nha Trang không xa lắm, nghe đâu khoảng trên dười 100 km thì phải. Tôi làm theo mọi sự dăn dò của anh Khoa một cách nhanh chóng.
 

7031662029 0ff3249b26 z
Minh họa từ internet


Sau khi cám ơn anh Khoa với cái ôm thắm thiết từ giã . Tôi lại  “ một mình, một ngựa” chạy về Nha Trang, đường xá rất tốt và an ninh, chạy mãi rồi cũng tới. Có điều, tôi không biết rõ các địa chỉ của bà con ở Nha Trang, chỉ nhớ, tôi có một người mự( mợ) tên là Châu ở  đường Ngô Tùng Châu, nên cứ chạy lòng vòng trong thành phố, Đang chạy, bỗng có một anh đeo kính cận chạy vượt lên, ra hiệu tôi dừng xe, anh đưa tay trái ra để bắt tay, tôi đoán anh cũng là một Hướng Đạo sinh, thấy tôi mặc đồ Hướng Đạo nên đến để giúp đỡ chăng. Quả đúng như vậy, sau khi hỏi thăm và được tôi trình bày sự việc, anh liền đưa tôi về nhà anh tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi. Sau đó đưa tôi kiếm nhà mự Châu, và chúng tôi đã kiếm ra được. Cho đến bây giờ, đã gần nửa thế kỷ, mà tôi vẫn nhớ khuôn mặt đẹp trai, dễ mến của anh huynh trưởng Hướng Đạo đó, với tâm tình tri ân cảm mến.

Tôi tá túc tại nhà mự Châu ít ngày, rồi sang nhà bà Chúc( em cha Cao văn Luận),gặp được một số anh em bà con từ Châu Sơn, Bmt chạy xuống được Nha Trang, người nào cũng thẩn thờ,hốc hác, có người ôm lấy tôi khóc sụt sùi, khiến tôi cũng khóc theo. Hỏi thăm về tình hình chiến sự tại Châu Sơn, ai cũng nói ác liệt lắm, nhiều người đã bỏ mạng, nhà cháy ngút trời.Riêng gia đình tôi, cũng không ai biết rõ ,khiến tôi càng lo buồn.

Cũng trong thời gian này, có một số đông chủng sinh Kontum học ở Đàlạt di tản xuống Nha Trang, Trong đó có mấy đứa bạn hồi học tiểu học như Liên, Tâm, Thuyết , biết được tôi đang ở Nha Trang nên mấy đứa rủ tôi vào Tòa Giám mục Nha Trang ở với chúng nó, thấy có bạn bè đồng lứa, đồng hương nên tôi nhận lời. Vào tòa Giám mục, may mắn thay,tôi gặp được  các cha, xơ, anh Sơn, Bình, Hà cũng chạy thoát được về Nha Trang. Tôi kể lại sự việc được trực thăng bốc giữa đường, ai cũng thấy thật hi hữu, và tôi đã trả lại chiếc Honda cho các xơ. Sau đó ít ngày thì tôi không gặp lại được những vị đó cho đến tận bây giờ, chỉ trừ anh Sơn, Bình, Hà.

Tôi ở tòa Giám mục Nha Trang những ngày bước vào Tuần Thánh và tôi được tham dự Lễ Lá, Tam nhật Vượt Qua, mừng đại lễ Chúa Kitô Phục sinh do Đức cha F.x Nguyễn văn Thuận chủ tế. Quả thật, đó là những ngày không thể nào phai mờ được trong tâm khảm của tôi với đời sống Kitô hữu cho đến tận hôm nay, ngót nghét gần nửa thế kỷ rồi.

Hành trình chạy loạn của tôi còn nhiều chặng nữa. Nhưng tôi xin tạm dừng nơi đây với cái mốc tôn giáo là Đại lễ Phục sinh năm 1975 : “Con xin cảm tạ Chúa Phục sinh đã yêu thương , gìn giữ con trên những nẻo đường đời, nhất là trên đường chạy loạn với nhiều bất trắc nguy nan, đã ban cho con những người có lòng nhân hậu, quảng đại giúp đỡ con trên hành trình cuộc sống. Alleluia

Ngọc Huân
 Tam nhật Vượt Qua 2022.

Tác giả bài viết: Jos Ngọc Huân

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây