Mùa dịch bệnh Covid 19 đến đã gieo bao thảm thương. Nhất lại là một đám tang không tránh khỏi trong lúc nầy. Người sống gặp người sống vốn đã phải cách ly, thì một người ra đi từ biệt cõi nhân thế nầy, đã phải chịu cảnh chia tay trong nước mắt ngậm ngùi. Vì đề phòng dịch bệnh, nên mọi người đều hết sức thận trọng, tránh tập trung đông người, nên bạn bè thân hữu đến viếng xác chia buồn xong đều tranh thủ về. Thật thương tâm và xúc động cho cuộc Chia tay của người Bạn Tráng niên MATTHÊU, vốn là một phận người sống chân chất thật lòng nhưng lại kém may mắn. Thương cho cái chết đột ngột không một tiếng chuông tiễn đưa, Thánh lễ An táng thưa thớt người tham dự và đám tang không kèn trống… Tên anh là QUANG DIỆU, nghĩa là nguồn ÁNH SÁNG RỰC RỠ VÀ MÃNH LIỆT. Có lẽ đó cũng là số phận nghiệt ngã luôn đeo bám một con người. Chình vì ÁNH SÁNG CHÓI LÒA, nên chi phải hạn chế nhiều người tới gần. Anh ra đi khi thành phố Banmê đã được phân loại vào nhóm trên 30 tỉnh có nguy cơ lây nhiễm thấp. Nhưng cũng phải chịu vào quy luật giãn cách chung của xã hội. Hôm nay, ngày Giỗ tuần Bốn của anh Toán phó Đaminh, một thành viên năng nỗ trong nhóm Ve Chai, qua tấm chân tình của một người em, BBT nguyện chúc ANH MATTHÊU, với 41 năm Hành trĩnh Cõi tạm, được ra đi bình an. Về với Đấng Tình quân mà anh mãi mong chờ.RIP
ÔI ANH TÔI
phải chăng 1 đời quá dài chăng,
hay phận người vốn quá mong manh.
Người nằm đó nhưng nụ cười nay còn đâu.
Anh ra đi thật rồi.. để lại đó bao âu lo. dự định.
Những kế hoạch còn rất dài cho tương lai. Cho vợ cho con anh...
Cuộc sống cứ ngỡ như 1 giấc mơ... mà tiếc rằng anh không bao giờ tỉnh lại nữa.
Để lại mãi trong em : hình anh đẹp về anh : người con, người anh, người chồng, người cha... mãi rạng ngời nụ cười trên môi.
Dù cuộc sống mưu sinh bao vất vả gian nan, chưa một lần anh oán thán, mà chấp nhận hy sinh, chịu thương, chịu khó, mà nụ cười luôn tươi nở trên môi...
Lúc nào anh cũng bông đùa, sống giúp đỡ mọi người nhiệt tình là thế...
Vậy mà giờ đây... anh đành lòng nằm đó, nhắm mắt xuôi tay... Để lại đây người vợ tảo tần và đàn con thơ... cùng biết bao nhiêu người yêu thương, sao anh nỡ lòng vậy sao ...
Đau... đau quá anh a ơi... biết nói sao đây.
Một lời tạm biệt, anh cũng không chưa kịp nói với mọi người.
Giờ đây. Bao nhiêu giọt nước mắt, khi anh vội vã ra đi để lại bao đau thương tang tóc.
Như một vết dao đâm sâu vào tim vợ anh, con anh, những người yêu thương anh...
Con thơ còn chưa biết nói lời chào tạm biệt ba ngày cuối.
Vẫn cười nói bông đùa bảo ba ngủ... Thế thôi !...
Ôi... thật quá bất công. Là người anh, người cha thứ 2 trong gia đình, chưa làm gì được cho anh, mà anh nỡ ra đi thật rồi...
Thôi chào anh ! Người đàn ông vĩ đại... không phải của thế giới mà là của những người luôn yêu thương anh ...
Chỉ nguyện rằng... anh sớm được hưởng nhan thánh Chúa... Được dự phần phúc vinh cùng Chúa Ba Ngôi...
Lời chào vĩnh biệt... người anh, người cha, người chồng thương yêu... lần cuối.
Rồi sẽ mãi chẳng được gặp anh, để hồn nhiên bông đùa như xưa...
Ra đi thanh thản anh nhé... ANH ƠI... Vĩnh Biệt !
Em Ngọc Linh
Tác giả bài viết: Ngọc Linh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn