Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 6, 51-59)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy niệm
Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, con người thức dậy cùng với những lo toan, những trăn trở liên quan đến cái ăn cái mặc, đến mọi nhu cầu của cuộc sống, từ bản thân cho đến gia đình. Những lo toan đó không có gì là mới, thế nhưng, ai cũng phải quan tâm và tìm kiếm cho mình, dù biết rằng trong mỗi con người, đâu chỉ tồn tại đời sống thể xác, nhưng còn khía cạnh thứ hai là đời sống tinh thần. Trong đời sống tinh thần đó, ngoài những nhu cầu như tình người, tình gia đình, tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng, tình Cha Mẹ - con cái, con người còn cần có đời sống tôn giáo. Chính đời sống tôn giáo, giúp con người tìm thấy chính mình, tìm thấy cội nguồn và hơn nữa, còn giúp trả lời cho con người nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Vậy lương thực dùng để nuôi đời sống tôn giáo là gì, nếu không phải là những bài giáo huấn từ các tôn giáo. Với đạo Công Giáo, lương thực đó còn được Đấng sáng lập đem từ trời xuống, đó là Mình và Máu Con Thiên Chúa. Thứ lương thực đó khởi đi từ khái niệm của ăn, nhưng thực sự, đó là lúc sự sống của Thiên Chúa, đi vào trong từng hơi thở và sự sống của con người.
Hành trình của dân Do thái từ Ai cập trở về đất hứa đầy những thử thách, nhất là cái ăn cái mặc. Họ quan tâm đến những thứ đó hàng ngày và mọi nơi, có những lúc, họ đã phàn nàn Thiên Chúa, đòi hỏi những thứ cần cho sự sống thể xác, họ quên đi một điều là sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh họ, trong đám mây, trong cột lửa, là một sự quan tâm đầy yêu thương của Thiên Chúa. Bài đọc 1 là một lời nhắc của Môi sen, trước những ân huệ lớn lao của Thiên Chúa dành cho họ, ông nhắc cho họ hãy biết sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày: “Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt bốn mươi năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của Người hay không? Người đã để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Khởi đi từ nhu cầu thể xác là cái ăn cái mặc, Thiên Chúa muốn họ hiểu ra rằng, lương thực nuôi sống tâm linh mới thực sự là cần thiết, bởi từ lương thực đó, họ mới là một dân riêng đích thực, mới là một con người được Thiên Chúa yêu mến, vì trong hơi thở của họ, có sự sống của Thiên Chúa.
Là một cộng đoàn còn non trẻ trong đời sống tôn giáo, thánh Phaolo luôn đồng hành và hướng dẫn các tín hữu thành Co-rin-to sống tình huynh đệ cộng đoàn khởi đi từ nghi thức bẻ bánh và cầu nguyện chung. Với nghi thức bẻ bánh và trao cho nhau, cộng đoàn tôn giáo luôn là một như tấm bánh, sẵn sàng bẻ ra trao cho nhau, sẵn sàng phục vụ và hy sinh cho nhau. Sức sống của mỗi tín hữu gồm có lời hằng sống từ Kinh thánh, còn thêm vào đó là tình huynh đệ thiêng liêng, là lời cầu nguyện của mỗi người và mọi người: “Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh”. Nghi thức bẻ bánh trao ban cho nhau, dù bên ngoài là như thế, nhưng ý nghĩa sâu xa hơn là sự hy sinh, chia sẻ tình người và tình cộng đoàn. Thiên Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra trao cho mọi người, mọi dân tộc, từ đó Ngài mong muốn các môn đệ, hãy họa lại cử chỉ đó, như là dấu ấn của tình yêu trao ban và hy sinh cho nhau.
Lời giới thiệu của Đức Giesu về thứ lương thực từ trời xuống, làm cho nhiều người hoang mang. Làm sao con người có thể ăn thịt đồng loại được, không thể chấp nhận một lời mời đi ngược lại với thuần phong mỹ tục cũng như quy luật của cuộc sống được. Vì thế, bài giáo lý này đã bị chống đối kịch liệt, thực tế, Ngài muốn dùng hình ảnh của ăn thể xác, để hướng tới thứ lương thực cho đời sống tinh thần. Thiên Chúa muốn hòa mình vào nhịp sống của con người, Thiên Chúa muốn con người hòa mình vào nhịp sống của Thiên Chúa, và cách thế nhanh nhất là trở nên của ăn thức uống: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi”. Thức ăn khi được đưa vào cơ thể, sẽ chuyển hóa thành thức ăn hữu cơ, cần thiết cho mỗi cơ phận trong thân thể, giúp tất cả tồn tại và phát triển. Đời sống tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng, chỉ có Mình và Máu của Con Thiên Chúa, mới trở thành những loại thức ăn tinh thần, cần thiết cho đời sống tâm linh của người Kito hữu.
Đức Giesu giới thiệu cho nhân loại một thứ lương thực mới là Thịt và Máu của Ngài. Quả thực, để chấp nhận lời ví von này không mấy dễ dàng, bởi con người không bao giờ ăn thịt đồng loại. Lời giới thiệu và nội dung không dừng lại theo cách hiểu trên bản văn của vấn đề, nhưng Đức Giesu muốn giới thiệu về sự tồn tại của con người, luôn cần đến sự sống của Thiên Chúa, bởi ngay từ thưở ban đầu, trong câu chuyện tạo dựng, con người đã mang hơi thở của Thiên Chúa. Mỗi người Kito hữu, được mời gọi trở nên chứng nhân sống động của Đức Giesu phục sinh, với trách vụ lớn lao đó, người tín hữu cần họa lại đời sống của Ngài trong chính đời sống của mình, vì thế, từng cử chỉ, hành động, lời nói và tương quan phải đến từ Thiên Chúa. Do đó, nếu trong mình mang lấy sự sống, hơi thở của Thiên Chúa, người tín hữu dễ dàng khắc họa nổi bật bức tranh một Thiên Chúa tình yêu giữa dòng đời, trong thế giới lạnh cóng tình người và tình Trời.
Sống giữa một thế giới đầy những thách đố như hôm nay, người tín hữu rất cần sức mạnh nội tâm để vượt qua mọi thách đố và trở nên chứng nhân của tin mừng. Khi trong mình mang sự sống của Thiên Chúa, khi trong ý thức và ý chí bản thân luôn có hình ảnh của Thiên Chúa, người tín hữu có thể đi vào trong mọi sinh hoạt của thế giới, để làm chứng cho sự hiện hữu của Thiên Chúa, từ khoa học kỹ thuật, đến sự tiến bộ của y học, từ những phát minh vĩ đại của thế giới, cho đến những lời chối từ sự sống của con người, trong những bối cảnh đó, người tín hữu hoàn toàn có thể làm chứng rằng, Thiên Chúa đang hiện hữu, đang trao cho con người những món quà vô giá, để họ thấy được giá trị của chính mình và tha nhân, đồng thời, biết chăm sóc và bảo vệ sự sống của mình và đồng loại. Tiếc rằng, vì tự mãn trước những thành tựu của cuộc sống, con người quên dần cội nguồn của chính mình và của vũ trụ. Nếu không có một tình yêu tạo dựng, làm sao có nhân loại hôm nay, làm sao có một Thiên Chúa cúi xuống với con người, nếu không có một tình yêu cứu độ, làm sao con người có thể trò chuyện và đến gần Thiên Chúa, như người cha đồng hành với người con mỗi ngày, nếu không có tình yêu thánh hóa, làm sao con người có thể thăng tiến trong ơn gọi và được cộng tác với Chúa Thánh Thần, để loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới.
Lạy Chúa, chúng con chỉ là một tạo vật, một hạt bụi giữa dòng đời, nhưng đã được Chúa yêu thương và cứu độ bằng giá máu của Con Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về giá trị của chính mình trước mặt Chúa, để chúng con đáp đền tình yêu vô biên của Chúa. Chúa trao cho chúng con thứ lương thực từ trời, đó là sự sống, đó là sự hiện diện thiêng liêng của Chúa trong tâm hồn chúng con, xin cho mỗi người luôn biết tìm đến thứ lương thực đó, để mỗi ngày, không phải là chúng con sống, mà là Chúa đang sống trong chúng con, đang hành động trong mỗi người chúng con. Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con tìm về với bí tích Thánh Thể mỗi ngày, để kín múc sự sống thiêng liêng và ân sủng của tình yêu trời cao. Amen.
Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn