CHÚ JUAN (GIOAN)
Rảo bước trên con đường quê lầy lội sau những ngày mưa dầm để đem mình thánh Chúa cho chú Juan, tại một ngôi làng nhỏ gọi là Kochi cách giáo xứ khoảng 15 phút đi bộ. Khi đến nơi, chú vẫn còn ngủ, nằm nghiêng hẳn về phía vách tường. Nghe tiếng gõ cửa, chú mở mắt, ngoái đầu, nhìn ra phía cửa chính rồi nở một nụ cười. “Hola padre, me va a disculpar, venga a dentro” – Chào cha, xin cha thứ lỗi, mời cha vào. Và rồi, bắt đầu câu chuyện.
Chú Juan bị mất cả hai tay lẫn hai chân sau một tai nạn cách đây hơn 30 năm. Hồi trước chú là một tay chơi đàn charango có tiếng trong làng. Nhưng sau một lần quá chén ở lễ hội làng bên, chú ngủ quên trên đường ray xe lửa trên đường về nhà. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh thì chân tay đã cụt lủn.
Nhà chú nghèo lắm. Ngôi nhà vách đất nhỏ bé không biết được xây lên từ thuở nào. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc TV 32 inch mua được từ tiền tiết kiệm từ những khoản trợ cấp ít ỏi dành cho người tàn tật. Đã vậy khi mua còn bị lừa với giá mắc hơn bình thường. Nhà chú chỉ có hai căn phòng. Ở phòng chính, một chiếc giường cũ kĩ được kê ngay lối ra vào để chú nằm, một cái nệm bằng rơm đặt trên sàn nhà dành cho khách đến thăm, và chiếc TV nằm im ỉm trên chiếc thùng phi méo mó, lúc có đài lúc không. Kế bên là phòng bếp nhớp nháp lâu ngày không người dọn dẹp cùng một số thực phẩm khô được giáo xứ và bà con tặng trong những ngày mưa bão này.
Nhiều lần trò chuyện, chú tâm sự là sau khi bị tai nạn, gia đình thân thích đều từ mặt chú. Cả người chị ruột sống kế bên cũng không thèm ngó ngàng gì. Chú sống nhờ vào trợ cấp xã hội và xóm giềng. Vì mất hết tay chân nên mọi việc đều phải nhờ vả người khác. Có khi phải nằm trên giường suốt cả ngày. Vệ sinh cá nhân gặp nhiều khó khăn vì trong nhà không có nhà vệ sinh. Nhiều lần muốn tắm rửa, phải nhờ người đem ra bờ sông để tắm gội.
Mấy tuần này, mưa nhiều. Cổng trời như mở toang, hối hả trút xuống những gáo nước lạnh lẽo trên ngôi làng hẻo lánh này. Nước từ trên núi đổ về khiến dòng sông bé nhỏ ngày nào trở nên hung dữ. Nước cuốn phăng đi những bức tường xi măng được xây dựng tử thuở nào, rồi tràn vào tàn phá nhà cửa, cuốn đi ruộng vườn, súc vật. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn trên mảnh đất “chó ăn đá gà ăn sỏi” này, nay lại càng thê thảm.
hà chú JuanMưa liên tiếp khiến con sông như được bồi bổ, để rồi tiếp tục khoét sâu vào ngôi làng, kéo đi những nhà cửa, ruộng vườn còn sót lại trên đường. Sau vài tuần, ngôi làng như mất hẳn sức sống vốn dĩ đã èo ọp trước đó. Khắp nơi chỉ thấy toàn sỏi đá. Chính quyền sở tại hứa sẽ giúp đỡ. Những lời hứa hão huyền, to đẹp như bong bóng xà phòng mà lũ trẻ hay chơi, bay lên rồi vỡ vụn chốc lát.
Trong những ngày mưa bão, chú Juan cùng nhiều người dân phải di dời lên cao, trú tạm trong một sân bóng mini có mái che. Đồ đạc tuy không nhiều nhưng cũng phải đem lên hết để còn có cái mà dùng. Những đêm ngoài trời, chú kể, không ngủ được vì lạnh, vì muỗi và vì phải trông chừng mớ đồ ít ỏi. Đến người lành lặn còn khốn khổ huống hồ là người tàn tật như chú.
Tuy nhiên khi gặp mặt, chú vẫn cười, vẫn nói chuyện hài. Chú bảo hên là mình không trồng trọt chăn nuôi gì cả nên chẳng mất gì, chỉ khổ cho những người hàng xóm. Hơn 30 năm tàn nhưng không phế, chú đã và đang sống vui với cuộc đời mình dù gặp nhiều khó khăn. Được gặp và nói chuyện với chú mới cảm thấy mình còn may mắn biết chừng nào. Dẫu có khổ cực đến đâu cũng không bằng một góc bất hạnh của chú. Chú là nguồn động lực khơi dậy ý chí và quyết tâm vượt khó cho những người xung quanh. Dẫu tàn tật nhưng không tàn lụi. Vì trên tất cả, vẫn còn một Đấng yêu thương mình như lời chú nói.
Tác giả bài viết: Lm Cao Thiên Triệu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn