THÁNG MƯỜI MỘT, MÙA BÁO HIẾU
Tiết trời se se lạnh cuối thu, mùa lá vàng trên cây đã và đang lìa cành rụng về với cội. Nhìn lá rơi lòng bâng khuâng gợi buồn, có những chiếc lá rơi chậm rãi khoan thai, có những chiếc lá vội vã bay theo gió, có những chiếc lá còn xanh cũng phải rời cành khi những trận cuồng phong đến. Nhưng tất cả đều trở về với nguồn cội.
Với giải bóng đá của Đoàn Tráng Niên 2024 đang sôi động, nhiều người hâm mộ quan tâm đến những đội bóng (toán) giàu truyền thống, với nhiều cẩu thủ nổi danh. Nhưng có một chi tiết nhỏ không mấy ai để ý, nhưng lại rất quan trọng? Đó là trọng tài. Khi mà tiếng còi chung cuộc vang lên thì mọi cố gắng và nỗ lực đều không còn ý nghĩa nữa.
Qua hai vấn đề trên, giúp ta gẫm suy về phận người mong manh như chiếc lá, và cuộc đời của người Ki-tô hữu, khi sinh ra là bước vào sân cỏ cuộc đời. Mỗi chúng ta là vận động viên thi đấu trên hành trình đức tin, chúng ta đang mải mê bon chen, tìm kiếm lợi lộc chóng qua ở đời này, mà quên đi chính Thiên Chúa làm chủ thời gian sẽ chấm dứt mọi sự, khi Ngài cất lên tiếng còi chung thẩm vào lúc nào chúng ta không hay biết. Bởi trần gian chỉ là cõi tạm, chốn dừng chân để tạo nghiệp, tạo phúc nhằm chuẩn bị bước vào cuộc sống mai ngày viên mãn hơn.
Vì thế, tháng mười một đã về, tháng mà Giáo hội dành riêng ân phúc cầu nguyện cho các linh hồn, để nhắc nhở chúng ta sống mầu nhiệm hiệp thông với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và những người thân yêu đã khuất bóng.
Trong tâm tình mùa báo hiếu, trào dâng nơi tâm hồn mỗi người với những khoảng lặng, về những người thân yêu đã để lại nơi chúng ta một vốn sống quý giá, đó là sản nghiệp đức tin, mà nay các ngài đã không còn hiện hữu trên trần gian nữa.
Tháng Mười Một về, mỗi chúng ta gắn kết lại sợi dây liên liên lạc thân tình ấy, và mời gọi chúng ta tăng cường việc lành phúc đức, hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta, sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Công đồng Vatican II trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, viết: ” Chúa Kitô đã đem lại chiến thắng ấy khi Người sống lại, và nhờ cái chết của Người, Người đã giải phóng con người khỏi sự chết… đồng thời, còn cho con người có khả năng hiệp thông với những người anh chị em thân yêu đã chết trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta hy vọng rằng những người ấy đã được sống thực trong Thiên Chúa.” ( HC / GH số 18b).
Hôm nay, chúng ta đang đứng nơi mảnh đất nghĩa tình giữa người sống và kẻ chết, với hằng triệu triệu con tim đang hướng về mộ phần của những người thân yêu nơi Đất Thánh. Đứng trước một huyền nhiệm rất sâu thẳm mà cũng rất hiện thực, sự sống và sự chết không có ranh giới. Cái chết là ngưỡng cửa mở ra cho chúng ta bước vào cuộc sống mới. Sự sống vĩnh cửu.
Nhiều khi trong cuộc sống thường ngày, có những lúc chúng ta vô tình vong ân, bạc nghĩa với các ngài, nay các ngài không còn nữa, hay một cách nào đó nếu chúng ta đã vô tình lãng quên những người thân yêu đã khuất, thì tháng Mười Một này là dịp thuận tiện, là cơ hội quý báu để chúng ta “đền đáp nghĩa tình” với những người đã ra đi trước chúng ta.
Như thế, việc tưởng nhớ người thân yêu đã qua đời cũng chuẩn bị cho chúng ta nhớ đến cuộc sống mai sau là quê trời, mà cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa: Đấng Ban Sự Sống cho chúng ta ở đời này, nên chúng ta hãy sống xứng đáng với Người và sống tốt đẹp với nhau.
Vì vậy, cầu nguyện cho những ngưòi đã khuất là chúng ta đang làm trọn đạo hiếu, mà các ngài đang khát khao mong đợi… để ngày sau, trên quê hương Nước Trời, chúng ta sẽ sum họp cùng các Thánh tổ tiên, gia tộc thiêng liêng, những người thân yêu, mà ca tụng lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời.
Thanh Hải
Tác giả bài viết: Thanh Hải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn