CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Thứ sáu - 22/12/2023 13:49
Phụng vụ Lời Chúa qua bài tin mừng, mời chúng ta tới một ngôi làng nhỏ tên là Nazareth, để chứng kiến phút giây lịch sử có một không hai, Con Thiên Chúa làm người, đang ở giữa chúng ta trong ngôi nhà thế giới này.
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng -B

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38).

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”. Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng -B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
 Giọng đọc: Nguyễn Trinh


Suy niệm

Đại lễ Giáng sinh đang ẩn hiện đâu đó bên mái nhà mỗi gia đình, hơi ấm từ các hang đá đang dần sưởi ấm thế giới lạnh cóng vì thiếu tình người, tình huynh đệ. Mầu nhiệm nhập thể đang được hiện tại hóa, để giúp con người hiểu được phần nào tình yêu Thiên Chúa dành cho con người như thế nào. Ngài đã đi vào lịch sử nhân loại với thân phận một con người thực sự, có gia đình, có cha mẹ, có xóm làng, có quê hương. Thiên Chúa chấp nhận mọi điều kiện từ những cái nhỏ nhất cho đến những điều lớn lao của con người. Phụng vụ Lời Chúa qua bài tin mừng, mời chúng ta tới một ngôi làng nhỏ tên là Nazareth, để chứng kiến phút giây lịch sử có một không hai, Con Thiên Chúa làm người, đang ở giữa chúng ta trong ngôi nhà thế giới này.

Được yên vị trên ngai vàng trong vương quốc một dân tộc được gọi là dân riêng của Thiên Chúa, vua Đavit có ý định xây dựng cho Thiên Chúa một ngôi nhà thật khang trang, ấm cúng, để Ngài ở giữa gia đình của Ngài, thế nhưng, khi trình bày ý định đó cho Thiên Chúa, Ngài đã nói với Đavit rằng, chính Ngài đang xây dựng cho Đavit một ngôi nhà lớn, đó là triều đại của ông: “Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả lời với vua rằng: “Ðiều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”. Thiên Chúa đã đi bước trước, cúi xuống với con người, chấp nhận thân phận mong manh và yếu đuối trong một em bé, để được ở bên cạnh con người, hơn nữa, Ngài còn xây dựng cho con người một ngôi nhà, đó là ngôi nhà hạnh phúc đích thực, luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa ngôi nhà.

Trong lá thư gởi giáo đoàn Roma qua bài đọc 2, thánh Phaolô nhắc lại ơn gọi của mỗi tín hữu là giới thiệu một Thiên Chúa làm người cho tha nhân, đó là một mầu nhiệm, đó là một niềm vui cho nhân loại: “Anh em thân mến, kính chúc Ðấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại, để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin”. Còn niềm vui nào lớn cho bằng niềm vui được Thiên Chúa luôn ở bên cạnh cuộc đời, đặc biệt hơn đó là Ngài đã chấp nhận tất cả những giới hạn trong phận làm người, ngay cả chấp nhận một người Mẹ trần gian làm Mẹ mình.

Sự cao cả lớn lao của con người khi được cộng tác với Thiên Chúa, đó là biến cuộc đời, con người của mình trở thành ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự trị. Mẹ Maria là người đầu tiên, cho Thiên Chúa mượn cuộc đời để đi vào gia đình nhân loại: “Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Thiên Chúa chấp nhận trở nên một mầm sống trong cung lòng một con người, chấp nhận cả thời gian và không gian của con người, để được sinh ra, được nuôi dưỡng và được lớn lên trong một gia đình của con người. Một sự cúi xuống tận cùng, một sự hủy mình ra không.

Kể từ khi bước vào cung lòng của người mẹ, Đấng Cứu Thế chấp nhận cùng với con người, có chung một người mẹ, có chung một mầm sống, có chung một hơi thở, một dòng máu. Một Thiên Chúa toàn năng, là chủ tể vũ trụ, thế mà lại chấp nhận lệ thuộc vào con người đến tột cùng. Sự vĩ đại của con người là đây, con người đã cho Con Thiên Chúa một hình hài con người, cho Ngài một dòng máu để được sống. Rồi từ đây, Thiên Chúa mạnh dạn bước chân đi trong ngôi nhà nhân loại. Những bước chân đó đưa Ngài đến gặp gỡ con người, và con người có nhiều cơ hội để gặp gỡ Thiên Chúa làm người. Mầu nhiệm nhập thể được coi là một bước ngoặt làm thay đổi hình ảnh Thiên Chúa, Ngài không còn ở lại trên trời cao, Ngài đã bước xuống trần gian, chấp nhận làm người, chấp nhận có chung với con người tất cả những gì giúp con người tồn tại, giúp con người vươn lên và giúp con người hoàn thiện cuộc sống.

Các Thánh là những người đã cho Thiên Chúa mượn đôi chân, đôi tay, đôi mắt và con người của mình, để Ngài đi tới những vùng ngoại biên của thế giới. Và hôm nay, Ngài đang muốn mượn con người của chúng ta, mượn cuộc đời, đôi chân, đôi tay và khối óc của con người, để hiện diện, để chia sẻ và để hòa mình vào những nỗi đau của con người hiện tại. Thiên Chúa và con người có chung một sự sống, có chung một dòng máu và có chung một thứ lương thực hàng ngày, bởi Ngài muốn như thế, bởi Ngài chấp nhận là vậy. Hiểu được phần nào mầu nhiệm nhập thể, con người mới thấy sự cao cả của lời thưa Xin Vâng từ Mẹ Maria. Từng ngày sống của con người hôm nay, Thiên Chúa vẫn đợi chờ con người thưa xin vâng khi Ngài muốn mượn cuộc đời của mình. Ai sẽ là người can đảm, tin tưởng và đáp lời xin vâng, dám để cho Thiên Chúa mượn cuộc đời, để Ngài đi vào thế giới, ở lại với mỗi gia đình và đồng hành với mỗi người.

Lạy Chúa, Chúa chấp nhận nơi con người muôn sự hữu hạn, chấp nhận nơi con người cả những yếu đuối và những hữu hạn, xin giúp chúng con nhận ra sự cao cả của con người, để cộng tác với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh theo ơn gọi của mình. Chúa  chấp nhận cùng chung sự sống, dòng máu và thức ăn của con người, để nên một con người thực sự, cảm thông với những người nghèo khổ, bệnh tật, xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em chung quanh, đặc biệt là những người đau khổ, già yếu và bất hạnh. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây