GHẾ ĐÁ BUỒN
- Thứ bảy - 17/01/2026 20:39
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GHẾ ĐÁ BUỒN
(Tưởng niệm 1 năm anh Vinh Sơn Liêm Trần Đức Huyên về Nhà Cha 19.01.2025 – 19.01.2026)
Tôi và anh Vinh Sơn Liêm có thói quen đi lễ sáng rất sớm. Nếu là lễ Chúa Nhật, anh em tôi thường vào phòng HĐGX để gặp gỡ, chào hỏi các anh chị em trong Ban Thường vụ HĐGX; còn ngày lễ thường thì chúng tôi hay gặp nhau ở hàng ghế đá tại hành lang nhà sinh hoạt cũ, để tâm sự trong thời gian chờ đợi cửa gác đàn được mở.
Một năm trôi qua, bắt đầu từ mùa Xuân Ất Tỵ 2025 đến giáp Tết Bính Ngọ 2026, giờ chỉ còn lại một mình tôi. Cũng trong những buổi sáng sớm đi lễ, tôi ngồi cô đơn ở hàng ghế đá, với bao nỗi ngậm ngùi thương nhớ anh Vinh Sơn!
Trước năm 1975, anh em tôi học Tiểu học ở trường Tiến Đức, một trường làng của giáo xứ Châu Sơn. Anh V.S. Liêm hơn tôi khoảng 3–4 tuổi và học trên tôi 2 lớp. Năm 1964, sau khi học hết Tiểu học, anh Vinh Sơn gia nhập Chủng viện Kontum (CVK 64).
Còn nhớ, trước năm 1975, khoảng thập niên 60–70, mỗi độ Xuân về, giáo xứ Châu Sơn thường tổ chức các đêm văn nghệ và hội chợ mừng Xuân. Các chủng sinh và đệ tử các dòng, khi được về nhà ăn Tết, thường đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ. Anh Vinh Sơn là người tích cực tham gia và đạo diễn nhiều tiết mục. Tôi vẫn nhớ mãi các vũ điệu: The Longest Day, Cầu sông Kwai, các điệu nhảy Pasodoble, Khúc hát ân tình, cùng các vở thoại kịch v.v…
Anh Vinh Sơn có phong cách giữ nhịp cho ca đoàn rất sống động. Được biết, trong một chương trình hội diễn Thánh ca tại Giáo phận Đà Lạt trước năm 1975, anh đã chỉ huy Ca đoàn Chủng viện Kontum trình bày bài hợp xướng “Avê Maria như sóng lộc triều nguyên” rất thành công, gây tiếng vang cho CVK.

Biến cố năm 1975 đã làm thay đổi tất cả.
Năm 1976, Chủng viện Kontum bị giải tán, các chủng sinh phải trở về với gia đình. Kể từ giai đoạn này, tôi và anh Vinh Sơn mới thực sự gắn bó với nhau.
Anh Vinh Sơn và tôi có chung nhiều sở trường lẫn sở đoản: âm nhạc, óc khôi hài, làm MC, quản trò, sinh hoạt các phong trào, đoàn thể, v.v…
Sau khi CVK bị giải tán, anh Vinh Sơn đã quyết định thôi tu, bước vào đời, chấp nhận sự hờn giận của cha mẹ và người thân như nhiều anh em khác. Cũng từ đó, anh thực sự “đem quách cả sở tồn làm sở dụng” (NCT), cống hiến hết mình cho Giáo xứ.
Về Thánh nhạc: anh tham gia các ca đoàn Thiện Chí, ca đoàn Têrêxa, ca đoàn Tổng hợp, ca đoàn Thánh Tâm, ca đoàn Anna; là nhạc trưởng Đội kèn đồng, tay trống, v.v…
Về văn nghệ: anh thường soạn các vở hài kịch, vũ điệu, kiêm diễn viên trong các vai bà mẹ quê mùa, chân chất. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ anh Vinh Sơn đóng vai bà mẹ quê trong vở kịch “Xem mắt nàng dâu” của một đêm văn nghệ Xuân năm nào.
Về đoàn thể: anh giữ nhiều chức vụ trong Đoàn Tráng niên như Ủy viên BCH Đoàn suốt 2 nhiệm kỳ, tham gia các Ban Toán. Dưới thời Cha Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch, anh cùng các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể đã thành lập Hội Thánh Thể giáo xứ Châu Sơn và rất tích cực tham gia các sinh hoạt của Hội trên khắp mọi vùng miền.
Ngoài ra, anh còn là giáo lý viên giới trẻ, thành viên Ban Nội dung giáo xứ, có trách nhiệm biên tập và đạo diễn các Đêm Canh thức Giáng Sinh, cũng như các dịp lễ, Tết của giáo xứ.
Đầu năm 2000, anh Vinh Sơn và tôi được Thầy Giám đốc Nhà Lưu trú Đăng Khoa mời ra cộng tác sinh hoạt với Nhà Lưu trú. Anh em tôi đã gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp, được quý thầy cô trân quý, thể hiện nơi các lớp Tôma Thiện; hiện nay, nhiều em đã trở thành linh mục, tu sĩ các Hội dòng, hoặc thành công trong các lãnh vực xã hội khác.
Có thể nói, anh Vinh Sơn Liêm và tôi đã đồng hành với nhau suốt gần nửa thế kỷ qua trong các sinh hoạt đạo đời của giáo xứ. Chúng tôi đã cùng nhau làm MC cho rất nhiều đám cưới, lễ tạ ơn tân linh mục, lễ khấn dòng, các lễ hội, với biết bao kỷ niệm vui buồn.
Dẫu anh Vinh Sơn đã đảm nhận và cống hiến hết mình cho giáo xứ, nhưng anh luôn sống khiêm nhường, như chính ngoại hình có chiều cao khiêm tốn của mình. Anh thường tự nhận là “anh Gia kêu tội lỗi” và cho mình là “đầy tớ vô duyên, bất tài” – câu hát trong bài Thánh ca “Tình Chúa yêu tôi” mà anh rất hay cho các ca đoàn hát.
Trước những biến động của lịch sử, cùng trách nhiệm nặng nề đối với gia đình và nỗi truân chuyên vất vả của “cơm, áo, gạo, tiền”, nhiều lúc anh Vinh Sơn cảm thấy tủi buồn, muốn buông tay. Khi ấy, tôi thường là người an ủi, động viên anh, nhất là mỗi khi anh giận hờn vì sự thiếu quan tâm của các Đấng bề trên, hay sự không đồng cảm của tha nhân, bạn bè, thân hữu. Và anh Vinh Sơn đã nhiều lần đón nhận sự nâng đỡ ấy.
Cũng tại nơi hàng ghế đá đó, đã không ít lần tôi nắm chặt tay anh, vỗ về anh khi anh ray rứt tâm hồn hoặc đau buồn ngã lòng, nhất là khi biết mình mắc bệnh nan y. Và cũng vậy, khi tôi buồn chán trong các bổn phận đạo đời, anh Vinh Sơn lại là người thương tôi, nâng đỡ tôi nhiều nhất.
Rồi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh nan y, dù được gia đình, vợ con, cùng nhiều người thân và bạn bè chăm sóc, giúp đỡ, Chúa Nhật ngày 19.01.2025, trước Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 10 ngày, anh Vinh Sơn đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trên cánh tay người con trai, với sự hiện diện của Cha Phó F.X., anh cựu Đoàn trưởng Tráng niên Tabore, tôi và nhiều người thân trong gia đình.
Khi viết những tâm tình tưởng niệm này nhân ngày giỗ 1 năm anh Vinh Sơn Liêm về Nhà Cha, tôi hoàn toàn không có ý “xông hương” người quá cố. Tôi chỉ muốn nêu lên tấm gương phục vụ của anh cho giáo xứ và xã hội, để các bạn trẻ trong Giáo xứ Châu Sơn suy nghĩ và tự đặt cho mình một lý tưởng phục vụ, nhất là trong thời điểm giáo xứ đang bước vào kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển.
Hàng ghế đá vẫn còn đó, nơi hành lang nhà sinh hoạt cũ. Mỗi lần đến Thánh đường dâng Thánh lễ hay tập hát, tôi vẫn ngồi cô đơn, lặng lẽ nghe các bài Thánh ca vang lên từ dàn âm thanh nhà thờ, và như nghe thấy tiếng thì thầm của anh Vinh Sơn Liêm Trần Đức Huyên:
“Lạy Chúa! Con chỉ là đầy tớ vô duyên, vô duyên bất tài…”
(Bài hát: Tình Chúa yêu tôi)
“Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót ban ơn cứu độ đời đời cho anh Vinh Sơn Liêm.” Amen.