Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.vn


CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Bước vào tuần lễ thứ 27 thường niên, Lời Chúa mời mỗi người trở về với món quà đức tin mà Thiên Chúa trao tặng, để thấy đời sống đạo của bản thân, cùng những việc bấy lâu nay chúng ta đã làm, để những hạt giống đức tin đó nảy sinh hoa trái qua sự cố gắng chăm sóc, cắt tỉa và vun xới của mình, hay nó đang bị mai một vì sự ích kỷ và tham lam của con người. Từ đây, mỗi người mới có thể cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc, qua những ân sủng Thiên Chúa ban cho bản thân, để mỗi người cố gắng quản lý và làm sinh lợi những hạt giống đức tin tình yêu đó như thế nào cho phải đạo làm con Thiên Chúa.
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 21, 33-43)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi".

Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!" Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

 

Suy niệm

Bước vào tuần lễ thứ 27 thường niên, Lời Chúa mời mỗi người trở về với món quà đức tin mà Thiên Chúa trao tặng, để thấy đời sống đạo của bản thân, cùng những việc bấy lâu nay chúng ta đã làm, để những hạt giống đức tin đó nảy sinh hoa trái qua sự cố gắng chăm sóc, cắt tỉa và vun xới của mình, hay nó đang bị mai một vì sự ích kỷ và tham lam của con người. Từ đây, mỗi người mới có thể cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc, qua những ân sủng Thiên Chúa ban cho bản thân, để mỗi người cố gắng quản lý và làm sinh lợi những hạt giống đức tin tình yêu đó như thế nào cho phải đạo làm con Thiên Chúa.

Với sứ mạng loan báo Lời của Giave, tiên tri Isaia nói về hiện trạng sống đức tin của dân Do thái, đồng thời, ngài đề nghị họ hãy thay đổi cách suy nghĩ, thái độ sống và tâm tình đức tin của mình, kẻo Giave nổi cơn thịnh nộ mà trừng phạt họ: “Tôi sẽ ca tặng người yêu bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào giậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại”. Dân Do thái là một dân tộc được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, như một vườn nho đặc biệt của ông chủ, Ngài chăm sóc họ như ông chủ chăm sóc từng cây nho, thế mà họ đã phản bội, đã quay lưng lại với tình yêu và sự chăm sóc đó như vườn nho thay vì sinh trái tốt, đã cho những quả nho dại. Một hành động vô ơn và bất kính. Qua lời của tiên tri, Giave nhắn gởi họ hãy sám hối, hãy thay đổi suy nghĩ và hoán cải cuộc đời, Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc họ để họ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt: “Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Giuđa là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan”.

Khi chứng kiến những khó khăn về đời sống đức tin, đời sống cộng đoàn của anh chị em trong cộng đoàn giáo hội tại Philiphe, thánh Phaolo lên tiếng khuyên nhủ mọi người hãy ý thức về sự hiện hữu của bản thân là một ân ban đến từ Thiên Chúa chứ không phải là một sự ngẫu nhiên, do đó, mỗi người hãy biết học hỏi những gì đem lại ích lợi cho bản thân, cho đời sống đức tin, đem lại sức sống cho cộng đoàn: “hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em”. Hãy cũng nhau tập sống và thực hiện những gì Thiên Chúa mời gọi, đừng sống theo những tính toán của bản thân, hay hành xử với nhau theo kiểu của thế gian. Thiên Chúa mong muốn mỗi người hãy góp phần xây dựng nhiệm thể của Ngài là cộng đoàn, ngày một hoàn thiện, tràn đầy sức sống cả thể xác lẫn tinh thần. đó là tâm tình Thiên Chúa yêu thích để chúc phúc và ban bình an cho mỗi người và cộng đoàn: “Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô”.

Suốt thời gian đi rao giảng, Đức Giesu đã dùng rất nhiều dụ ngôn, nhiều câu chuyện rất đời thường, rất dung dị, gởi đến cho các môn đệ, cho dân chúng, với ước mong họ có thể đón  nhận những bài giáo huấn của Ngài, và xa hơn là đón nhận những lời chỉ bảo của Thiên Chúa, Ngài ước mong con người thay đổi cuộc sống, thay đổi suy nghĩ, để mỗi ngày bước đi trong ánh sáng của tin mừng. Dụ ngôn ông chủ vườn nho cho các tá điền làm công và trả hoa lợi cho ông, là một lời nhắc mỗi người về thái độ sống hôm nay: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Vườn nho là của chủ nhân ông, vì tình thương, ông cho các đầy tớ làm công và quản lý vườn nho đó, để có cái ăn cái mặc, nuôi sống bản thân. Quả là một ông chủ rộng lượng, luôn lo lắng cho người khác, sống cho người khác, đúng là một điều rất riêng cho ông chủ này. Tiếc thay, những người đầy tớ không hiểu được tình yêu thương đó, đã bắt bớ, hành hạ, đánh đập và thậm chí giết luôn cả người con của ông chủ. Tính ích kỷ, tham lam và đam mê của cải đã làm mờ đôi mắt biết ơn của các đầy tớ.

Ông chủ, vì tình thương, cho họ canh tác, chăm sóc và thu hoạch hoa lợi trong vườn nho, thậm chí coi nhẹ cả sự sống của mình, để chia sẻ, giúp đỡ các tá điền có thể tồn tại, phát triển và sức sống ngày càng dồi dào, thế nhưng, các tá điền đã hành xử ngược lại với những giá trị của lòng nhân từ, đã đánh đập tôi trai tớ gái của ông chủ, hành hạ đủ điều, thậm chí còn bỏ tù và nhục mạ, tồi tệ nhất là bắt luôn đứa con thừa tự của ông chủ, đánh đập và giết chết cậu ta, tất cả chỉ vì tham vọng muốn chiếm đoạt vườn nho, chiếm đoạt tài sản của ông chủ. Chắc một điều là ông chủ rất đau lòng trước thái độ bất nhân của tá điền, ông ta không tru diệt bọn bất nhân đó, nhưng đuổi tất cả ra ngoài đường, không cho làm công, không cho quản lý, không cho hưởng hoa lợi từ vườn nho nữa. nước trời cũng vậy, ông chủ trao cho con người trông coi, chăm sóc, để mai sau được thu lợi từ hoa trái, nếu ai khước từ hay hành hạ đầy tớ và những đứa con của ông chủ, ông sẽ loại trừ tất cả: “Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Cuộc đời mỗi người Thiên Chúa ban tặng rất nhiều món quà, từ sự sống, bầu khí hít thở mỗi ngày, đến những sinh hoạt khác như gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em, những người chung quanh, môi trường học hành, sinh hoạt tôn giáo và mọi lãnh vực khác, thế mà có bao giờ chúng ta nghĩ thay vì mình chỉ là người quản lý tất cả những món quà đó, thì luôn nghĩ mình là chủ nhân, là sở hữu tất cả, vì thế, chúng ta sống thiếu sự biết ơn, thiếu sự tri ân, chỉ biết đòi hỏi và yêu sách nhiều và nhiều hơn mỗi ngày. Đặc biệt nhất trong các món quà là ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, vậy mà con người vẫn luôn dửng dưng và vô cảm với Thiên Chúa, với chủ nhân cuộc đời của mình. Họ còn ngang nhiên tước đoạt sự sống của tha nhân như phá thai, tự ý định đoạt cái chết của bản thân và tha nhân nữa, đóng cánh cửa tâm hồn của tha nhân, không cho họ được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa qua mầu nhiệm cứu độ.

Sự ích kỷ, tham lam và vô ơn vẫn ẩn hiện nơi mỗi người chúng ta dù người đó sống ơn gọi nào và được gởi tới làm vườn nho nào của ông chủ. Sống trong một tổ ấm, có khi nào người cha người mẹ toàn tâm toàn ý cho sự ra đời của con cái, sự phát triển và trưởng thành của con cái cách thực tâm chưa ? có khi nào anh chị em trong một gia đình thực sự yêu thương cha mẹ mình cách đúng nghĩa chưa, biết đùm bọc lẫn nhau trong cùng một tổ ấm thực thụ chưa ? bước vào một cộng đoàn xứ đạo, là gia đình thiêng liêng của Thiên Chúa, mỗi thành viên thực sự yêu mến Giáo hội, luôn chăm sóc, xây dựng cộng đoàn, giúp đỡ các linh hồn và hoàn thiện thân thể mầu nhiệm của Đức Kito bằng việc kết nối với nhau trong đời sống cầu nguyện. Có phải chúng ta còn dung dưỡng cho tính ích kỷ và tham lam của mình nhiều, và cũng còn tính toán hơn thua để làm sao chiếm đoạt được vườn nho làm sở hữu của mình nữa ? chắc Thiên Chúa là chủ nhân ông rất đau lòng và buồn tủi, khi có những người con, những người tá điền vô tâm vô tình như thế.

Ơn gọi dâng hiến là hành trình giúp nhau gọt dũa cuộc đời, để loại bỏ bớt tham – sân – si trong cuộc sống, dù cố gắng giúp nhau, nhưng yếu tố con người vẫn còn, vì thế, ích kỷ và tham lam, tính toán hơn thua và ganh tị vẫn ẩn hiện đâu đó trong mỗi thành viên các cộng đoàn. Sự thật có thể làm mích lòng nhưng hành trình đức tin và ơn gọi dâng hiến có cần thiết nói lên những yếu tố còn khiếm khuyết vậy, để nâng đỡ nhau, để hoàn thiện ơn gọi cho nhau, hay cần hơn là bao che, là xu nịnh, là mua chuộc danh vọng, để rồi kết thúc hành trình cuộc đời, sẽ thấy hối tiếc và dằn vặt tâm hồn bởi thiếu sự tinh tế để quản lý ơn gọi của mình và các thành viên, thay vào đó là tìm cách chiếm đoạt hay phá đổ. Ông chủ sẽ nghĩ sao khi hình ảnh những tá điền tham lam, ích kỷ cứ mãi tồn tại trên những cánh đồng truyền giáo của Ngài.

 

Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Giáo hội như một vườn nho đầy sức sống, Chúa còn cho chúng con được làm công trong vườn nho đó nữa, xin cho mỗi người hãy cố gắng làm việc, đừng tính toán hơn thiệt, để làm sao xứng đáng với tình thương và sự rộng lượng của Chúa. Chúa không tính toán hơn thua khi trả công cho các tá điền, còn chúng con, hơn thua vẫn mãi là điều chúng con quan tâm, xin Chúa giúp con đừng tính toán với Chúa và anh chị em, để mai sau được Chúa khoan hồng trước tòa phán xét. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây