NHỚ TẾT XƯA

Thứ bảy - 10/02/2018 08:18
LTS. Một người con trong Giáo xứ đã xa nhà nhiều mùa Xuân vì mải mê theo chân Thầy Giêsu Chí Thánh. Lại một mùa xuân nữa chưa được đoàn tụ cùng gia đình. Xin gửi đến bạn đọc những hoài niệm về ngày tết quê ta...
NHỚ TẾT XƯA

Mình thích Tết. Thích hoài niệm về Tết. Thích Tết cũng chẳng phải vì được mặc quần áo mới. Thích Tết vì là dịp để đoàn tụ, để được nghe nhịp điệu gọi nhau ơi ới, để được hòa mình vào những điệu nhạc Xuân tươi vui...

Hồi mới xa nhà, trông ngóng từng ngày để được về Tết. Thời gian đầu mình được cưng lắm cơ. Mấy nhóc em ngóng chị hai từng ngày. Mình cũng vậy, thích chạy nhanh về nhà để được vui đùa với em, để được nghe gọi chị hai ơi chị hai à....

Mình thường đi xe ôm từ bến xe về nhà. Anh Hai bảo mỗi lần về cứ gọi để Anh Hai hay em trai ra đón. Đi xe ôm cũng nguy hiểm. Biết thế, nhưng vẫn thích tạo sự bất ngờ cho cả nhà nên cứ đi xe ôm dài dài.Chú xe ôm chạy tới cổng là mấy nhóc em tíu tít chạy ra, đứa kéo tay chị, đứa kéo cái vali, đứa chạy đi mua nước mía hay kem gì đó mà chị hai thích. Cảm giác đó thật là sung sướng. Về tới nhà thấy mình thật bé bỏng. Mình với các em hình như không có khoảng cách tuổi tác, hễ về tới nhà là rượt nhau chạy lòng vòng.

Các nhóc thương mình lắm. Dễ thương nhất là Bé Út và kế Út. Mình về hiếm khi phải xếp quần áo. Mấy nhóc làm hết. Mấy chị em ở chung một phòng nên mấy nhóc luôn dành một chỗ cho chị hai. Hai nhóc còn ủi quần áo cho mình nữa. " Chị ơi ! sáng mai đi lễ mặc đồ gì ? cái khăn lúp ủi vậy được chưa ?....Mấy nhóc lo cho chị hai như lo cho một đứa bé con vậy. Thấy thân thương làm sao!Sau này đã quen dần với sự vắng bóng của chị hai. Nhưng cứ dịp Xuân về lại tíu ta tíu tít chuyện vui buồn...

Những việc chuẩn bị như được lên lịch sẵn. Đầu tiên bao giờ cũng là dọn dẹp nhà cửa.Mệt nhưng vui. Mấy chị em chung tay dọn dẹp, nhưng càng dọn càng thấy tùm lum.Không hiểu sao ngày nào cũng dọn mà vẫn dơ, lắm khi hổng biết bắt đầu từ đâu. Căn nhà cấp bốn lâu năm đen thủi đen thui, thậm chí mạng nhện bám vào cũng khó thấy nữa...

Tiếp đến là khâu gói bánh Tét. Nhiệm vụ của từng đứa được mẹ giao sẵn rồi. Nên cứ vậy mà theo thôi. Đứa luộc lá, đứa lau lá, đứa ngâm đậu, ngâm nếp....Ba thì nhiệm vụ bất di bất dịch bao năm nay là.... chẻ lạt và gói bánh. Mẹ thì nhiều việc, chuẩn bị mọi thứ gia vị. Còn mình: giã hành. Cái khâu này mới nhiêu khê:Hành cay khủng khiếp. Mẹ và O thường bảo: " Con phải xăn quần lên, lấy hũ muối mở nắp ra để bên cạnh cho đỡ cay..." . Mình xăn quần tới tận đầu gối mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng, thút tha thút thít như bị ba đánh:((

Mọi khâu đã đâu vào đó thì nhào vô gói bánh. Ba gói lẹ và đẹp. Còn mấy lóc chóc nhà mình thì buộc lạt thôi ( Nhà quê gọi là cột lạt ). Có năm mình trổ tài gói bánh. Sản phẩm đầu tiên được ba và mấy nhóc nhận xét như sau:
Ba bảo : " Lá sắp bị ngược "
Mấy nhóc bảo :" Bánh chưa tròn, gói chưa đẹp, lỏng và ...dễ sống lại". Làm tới cái thứ 3 tài gói bánh vẫn chưa được cải thiện nên đành quay về với khâu ....buộc lạt. Khâu cuối cùng là cho bánh vào nồi, bổn phận chêm nước được phân rõ ràng, cứ thế mà theo thôi....

Tiếp đến, chở nhau đi mua hoa Tết, lựa những chậu hoa thật đẹp, những bông hoa thật tươi. Tết phải mua hoa nhiều lắm vì còn mang hoa ra Nghĩa trang nữa- điều mà mấy chị em lúc nào cũng lo chu đáo.Rồi còn cắm hoa dùm nhà Anh Hai, nhà O nữa. Ngày Tết bận thiệt, nhưng rất ý nghĩa.

Mỗi năm đón Tết một khác, có năm mình xém giận mẹ vì mẹ thương mình nên đi sắm mùng mới, mền mới, đôi dép mới, móc đồ mới....cái gì cũng mới. Rồi lại lúi húi đi mua gà, hầm gà, món khoái khấu của mình. Năm trước mình đã nói với mẹ là "con hông có thích ăn món đó nữa" để cho mẹ khỏi vất vả. Nhưng mẹ mà, có sợ chi vất vả, biết con gái nói xạo nên năm nào cũng như năm nào- hễ mình về là thế nào cũng có gà hầm. Thích cái món đó chi cho mẹ vất vả. Mình hư quá ! Ai cũng thương, dành cho mình điều tốt nhất trong dịp Tết. Nhưng mình không muốn mọi người vất vả, ai cũng tưởng đi tu là thiếu thốn lắm. Lâu ngày hổng được ăn...

Tối 30, cả nhà thức đón Giao Thừa. Có năm trời lạnh, đón Giao Thừa mà phải mang nguyên cái mền ra đường. Nhìn ngố ghê ! Từ đầu xóm đến cuối xóm, thay cho Tiếng pháo đì đùng năm xưa là những bản nhạc sôi động và những màn bắn pháo hoa đẹp ngất ngây. Nhà nhà người người nô nức. Bầu khí 30 thật thiêng liêng và ấm cúng

Sáng mồng 1,Thánh Lễ mừng Tân Niên được cử hành trang trọng và sốt sắng. Chỉ cần nhìn vào Cha Chủ Tế là thấy Tết Việt Nam. Ngài luôn mặc áo dài khăn đóng trong 3 ngày Tết. Mấy chú giúp lễ cũng thế. Nhìn những bộ trang phục truyền thông thấy ấm áp làm sao và thân thương đến lạ. Sau Thánh Lễ, cả Giáo Xứ: Cha Con chúc Tết nhau. Toàn thể Giáp Xứ cùng các anh em dân tộc uống rượu cần, nhảy những điệu dân tộc quen thuộc trong tiếng chiêng nhộn nhịp trước Cây Nêu cao ngất. Mọi người ai nấy đều vui vẻ và cũng vội vàng về chuẩn bị đón Tết ở tư gia.

Về nhà,sau khi cùng gia đình anh Hai và các em chúc Tết Ba Mẹ là háo hức nhận tiền lì xì. Mình lớn tồng ngồng rồi mà vẫn khoái nhận tiền lì xì, bình thường ai cho hông lấy, nhưng cứ dịp Tết là bao nhiêu cũng ok hết. hiii Tiếp đến là nhà Nội, họ hàng bên Nội. Tối, nhà Ngoại, họ hàng bên Ngoại. Tối mồng 1 thường vế tới nhà lúc...12 giờ đêm sau khi rảo quanh một vòng Hội Chợ của Giáo xứ kiếm chút lộc đầu năm ( thường chỉ là vài tút Gum , vài lon nước ngọt và vài gói mì tôm)

Mồng 2 đi chúc Tết mẹ đỡ đầu, Gia đình Bác, Gia đình O, Gđ Anh Chị Hai, gia đình các bạn trong nhóm...

Mồng 3, cùng với các anh chị em tu sĩ trong Giáo Xứ đi thăm các Cụ lớn tuổi, đau yếu trong Giáo Xứ, rồi đến bạn anh, bạn em, đủ hết. Tối tối thường cùng mấy nhỏ bạn thân vào nhà các Thầy Đại chủng Viện chúc Tết, nhận tiền lì xì rồi kéo nhau đi Hội Chợ. Vừa thấy mặt các Thầy, các Sr là thế nào các MC của các quầy hành la và réo inh ỏi để cho các Thầy và Các Sr mua vé ủng hộ đó mà. Nhất là mấy nhóc học trò của mình: " Chị ơi ! chị còn nhớ em không ? học trò cưng của chị nè. Mua dùm em mấy cái vé ủng hộ đi chị...." Nhìn các em mà thấy giật mình vì các em đã là những Giáo Lý Viên chững chạc rồi. Vậy là, mình đã có tí tuổi. Ừ nhỉ ! Một Mùa Xuân nữa lại về mà. Tuổi chồng chất thêm là phải rồi.

Ở Hội Chợ cũng lắm điều vui. Gặp các nhóc học trò cũ, các nhóc em đều phải lì xì. Có khi chỉ vài cái vé be bé, có chi chỉ 1 lần thả vòng, có khi chỉ là mấy chiếc xe giá 1000 đồng.... Nghèo quá nhưng không nghèo niềm vui. Được cùng bạn bè, em út hay cháu chắt hòa vào những trò chơi Vui Xuân - Mình như trẻ lại, cảm thấy cũng giống như những đứa trẻ vui khi được quà, cũng nhảy cà tưng khi trúng lô tô, cũng chu miệng xì những câu tiếc rẻ mỗi khi xui, cùng mấy nhỏ bạn vỗ tay đôm đốp khi đứa nào đó may mắn trúng thưởng....Đúng ! Mùa Xuân- Mùa của niềm vui.

Tết vui nhưng lắm nỗi phải lo. Thương ba mẹ lắm, thương dân nghèo không có Tết lắm. Nhưng sao mình vẫn thích Tết. Chỉ vì Tết - Tết của sự đoàn viên. Tết - những xung khắc trong năm thường được hóa giải để Xuân trọn vẹn. Tết đôi khi còn là mùa của sự tha thứ nữa. Tết - Mình thêm tuổi nhưng lại thấy mình bé lại, thích được gọi chị ới ới, thích được quây quần với Đại Gia Đình bên Nội và bên Ngoại, thích nghe giọng mấy Dì và Mấy O cười sang sảng vì thấy được sự yên bình trong những ngày Tết, thích chạy lung tăng với mấy đứa cháu, thích nhìn mẹ cười, thích nghe em út thủ thỉ, thích được nhóc này nhóc kia rủ đi chơi. Cứ về nhà là biết bao điều vui. Vậy không thích sao được ? Nhiều khi mình về là trung tâm của sự ồn ào.Có khi mẹ phải lên lịch cho mình đi chỗ này chỗ nọ, ngày mai làm gì ? ăn cơm nhà ai....

Mình thích Tết là vậy . Đúng như lời của một người: " Quê hương dù là Khế Chua hay Khế Ngọt cũng là Quê Hương". Chỉ cần là quê hương thì về....

Một Mùa Xuân nữa lại về. Nhớ từng khuôn mặt thân thương, nhớ từng giọng nói tiếng cười. Xuân này Nhà mình có thêm 2 thành viên nữa: một bé trai con anh Hai và một bé gái con của nhóc em kế. Muốn nhìn mặt 2 nhóc một lần quá. Nhớ những năm trước, mỗi lần về là phải tập làm quen với mấy nhóc mới có thể bế chúng. Tới lúc quen mặt quen hơi, mình lại đi. Cứ vậy mỗi lần về là một lần mới. Không biết mai này mình về có làm chúng khóc thét lên không ? Lại phải tập làm quen với chúng rồi.

Xuân về, mình chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa Xuân. Thương chúc mọi người có Mùa Xuân tràn hạnh phúc, niềm vui và may mắn. Mong sao sẽ không có những tiêu cực trong những Ngày Xuân.

Thương chúc mọi người An Bình- Xuân May Lành- Xuân Hạnh Phúc- Xuân Niềm Vui và Hy Vọng

01.2012

Tác giả bài viết: Sr. Quỳnh Trâm

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây