LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG CỦA CON GỬI MẸ

Thứ ba - 20/03/2018 10:05
Sáng hôm qua khi vừa thức dậy, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Một trong những tin nhắn ấy có một tin rất đặc biệt ( tuy tin nhắn khá lộn xộn). Sau khi đọc tin nhắn ấy tôi đã vội vàng nhắn tin lại cho chị ấy vài câu vội vã trước khi đi làm. Sau khi biết lý do vì sao chị nhắn tin cho tôi, thì tôi đã tranh thủ thời gian trên đường lái xe đi làm mà gọi và nói chuyện với chị. Lúc ấy chị đang trong cơn nguy kịch, nên tôi chỉ được nghe giọng nói thều thào của chị. Sau đó thì người anh trai của chị đã kể lại với tôi. Sau gần 20 phút nói chuyện thì tôi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện của chị và tôi hứa với chị tôi sẽ viết ra câu chuyện của chị. Chỉ tiếc rằng đến chiều khi tôi đi làm về đến nhà thì nhận được tin (do người anh trai của chị báo) là chị đã vĩnh viễn ra đi rồi. Vì lời hứa với một người đang hấp hối, nên cho dù văn chương của Mary Lưu rất giới hạn, nhưng Mary Lưu vẫn quyết định kể ra đây rất mong được sự thông cảm và đón đọc của mọi người.
về phương xa
về phương xa

LỜI TRĂN TRỐI CUỐI CÙNG CỦA CON GỬI MẸ 

Thanh Thúy đã được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình gồm có sáu anh chị em. Thúy là người con thứ tư trong gđ.
Ba mẹ của Thúy sống hạnh phúc và yêu thương các con của họ nhiều lắm. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Rồi các anh chị của Thúy đã có gia đình. Riêng Thúy thì sắc đẹp của Thúy khá mặn mà nên có rất nhiều người theo đuổi, vậy mà Thúy chỉ yêu có mỗi mình Khang. Một người con trai từ Hải Phòng vào Sài Gòn lập nghiệp. Cho dù gia đình có ngăn cản vì xa cách về vấn đề địa lý, thì Thúy vẫn một mực yêu Khang mà thôi.

Năm tháng trôi qua, Thúy và Khang cũng trở thành vợ chồng và có với nhau 2 người con. Cuộc sống của họ êm đềm như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Khang đã bị một số bạn bè lôi cuốn vào cờ bạc, cá độ, nhậu nhẹt, ăn chơi, và cuối cùng thì đi vào con đường hút sách và nghiện ngập.
Thúy và gia đình Thúy buồn lắm, nhưng họ vẫn yêu thương và khuyên bảo Khang từ bỏ. Nhiều lần Khang cũng đã rất cố gắng từ bỏ, và cũng đã ra vào trại cai nghiện đôi ba lần, nhưng cuối cùng thì chứng nào vẫn tật nấy. Khang lại quay về với con đường cũ và còn nặng hơn xưa rất nhiều. Tất cả tài sản, nhà cửa, tiền bạc và của cải của Thúy và gia đình cũng đã bị Khang lấy, trộm để đem đi bán và tiêu xài hết.
Cách đây 6 năm về trước, Khang đã biết hối hận, ăn năn,và nói được lời xin lỗi đến vợ con và gia đình mình. Thật tiếc thay lúc đó cũng là lúc Khang phải vĩnh viễn ra đi vì hậu quả của thói ăn chơi và nghiện ngập.
Sau khi Khang mất được hai tuần, thì một tin sét đánh ngang tai lại đến với Thúy và gia đình của Thúy. Khi Thúy từ bệnh viện trở về với một kết quả trên tay là Thúy đã bị nhiễm HIV. Một căn bệnh thế kỷ mà người chồng đã qua đời mang lại cho Thúy. Kể từ đó Thúy như một cái xác không hồn. Ai hỏi gì thì Thúy trả lời, không thì ngồi đó rơi lệ và lẩm bẩm một mình...
Thảm cảnh vẫn chưa dừng lại ở đó với gia đình của Thúy. Vì miệng và ánh mắt của một số người quen biết và sống gần đó, họ đã không xót thương hay thông cảm cho sự khó khăn của Thúy, mà thay vào đó là những ánh mắt khinh bỉ và lời gièm pha bịa đặt của một số người "vô tâm". Điều làm Thúy đau lòng nhất đó là sự mỉa mai của một vài người hàng xóm và người quen, họ luôn tìm cách xỉa xói ba mẹ và gia đình của Thúy. Xót xa và đau lòng hơn khi em gái của Thúy có người yêu sắp cưới, cũng vì lời mỉa mai, gièm pha và những câu nói như, "Chị em mày là "điếm" thằng nào lấy chị em nhà mày rồi cũng sẽ bị sida cho mà coi, hết con gái rồi hay sao mà lại chui vào gia đình sida đó...v.v."
Có lẽ vì tuổi đời còn quá trẻ, lại bị gia đình bạn trai từ hôn vì lời dèm pha bịa đặt, nên người em gái của Thúy đã tự tử. Em đã mãi ra đi trong sự nhục nhã và đớn đau của gia đình và người thân. Cũng chỉ vì không chịu nổi miệng đời quá tàn nhẫn. Sau đó không lâu vì quá buồn nên người cha của Thúy cũng bị lên cơn nhồi máu cơ tim mà ra đi không một lời trăn trối.
Rồi một hôm Thúy như người điên, Thúy không còn tự chủ được mình nữa. Nàng đã ra chợ gần nhà mua một chai thuốc sâu để kết liễu đời mình. Khi ấy trời chập choạng tối. Nàng đã chạy thẳng đến khu nghĩa trang tại Sài Gòn. Nàng hét lên một tiếng như người điên và đưa chai thuốc sâu lên uống. Khi chai thuốc vừa đưa lên đến miệng thì bỗng dưng có ai đó giật lại, hất chai thuốc đổ tung tóe trên mặt đất và kèm theo tiếng của một người đàn ông la lớn. "Đồ ngu, muốn chết thì cũng phải chết cho minh bạch chứ. Cũng may là tôi thấy cô mua thuốc trừ sâu. Tôi đã thấy làm lạ nên mới âm thầm theo dõi cô tới nơi đây. Sao mà cô ngu thế ?" Nói rồi chàng thanh niên đỡ lấy Thúy đang rất yếu ớt và khóc nức nở.
Sau khi nghe Thúy nức nở kể lại câu chuyện cùng đời sống nhục nhã và khổ đau của Thúy và gia đình. Chàng thanh niên "lạ" đó đã an ủi Thúy vài câu rồi vội lấy trong túi áo ra một sấp tiền để trong bao thư, và kèm theo một bộ tràng hạt rất đẹp rồi trao cho Thúy.
- Cô hãy cầm số tiền nhỏ mà tôi có đây mà về lo cho cô cùng gia đình mình được phần nào. Mong cô đừng bao giờ làm việc ngu xuẩn như vậy nữa nhé. Không phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được tôi đâu. À! Tôi quên, cô có đạo không? Cô hãy đọc kinh lần chuỗi mỗi ngày, thì tâm hồn cô sẽ được thanh thản và bình an hơn.!!!!
Nói rồi chàng thanh niên ấy từ giả và bước thật nhanh ra khỏi khu nghĩa trang, khi ấy trời đã tối. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh nên Thúy chưa kịp trả lời là nàng không có đạo, và cũng chưa kịp hỏi chàng tên gì và ở đâu?
Thúy như người say vừa tỉnh dậy, bây giờ nàng mới cảm thấy sợ hãi vì khu nghĩa trang quá lạnh lẽo, vắng vẻ đến đáng sợ. Nàng quay lưng và bỏ chạy một mạch về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, mẹ nàng đang ngồi đó chờ nàng về, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nàng vội chạy đến quỳ xuống ôm mẹ mà khóc. Sau khi kể lại câu chuyện vừa xảy ra. Mẹ và gia đình của Thúy đã khóc rất nhiều. Họ khóc mà lòng cảm thấy vừa mừng vừa tủi. Họ khóc vì chút xíu nữa là mất đi người thân, và họ vui vì Thúy đã gặp được người tốt. "Thì ra ở trên đời này còn có rất nhiều người tốt.... Tạ Ơn Ông Trời", mẹ của Thúy nói.
Có một điều mà Thúy không thể ngờ tới đó là trong bao thư ấy có đến 20 triệu đồng. Một món tiền quá lớn đối với gia đình của Thúy. Mà lạ lùng thay, kể từ ngày đó cho đến bây giờ thì Thúy không bao giờ được gặp lại chàng thanh niên đó để nói lời cảm ơn. Và Thúy cũng không biết người đàn ông đó là ai, tên gì, đã từ đâu tới? ( Mặc dù Thúy có ra khu chợ đó nhiều lần để tìm kiếm như tất cả đều vô vọng).
"Còn chuyện bộ tràng hạt này có ý nghĩa gì đây, tại sao anh ấy lại tặng mình?" Thúy tự hỏi.
Sau đó có người đã giới thiệu cho Thúy đến gặp Soeur Tâm. Cuối cùng thì Thúy đã được Soeur Tâm hướng dẫn cách đọc kinh cầu nguyện, và đến nhà thờ để lần hạt mỗi ngày. Sau gần một năm thì Thúy đã tự động muốn xin được rửa tội và gia nhập hội thánh công giáo. Theo đó những người thân trong gia đình của Thúy cũng lần lượt cảm nhận được hồng ân và xin được gia nhập vào gia đình công giáo. Giờ đây họ rất tin tưởng và cảm thấy bình an vì đã được làm con cái của Chúa.
Qua cuộc nói chuyện, chị Thúy đã tha thiết muốn nhờ tôi kể lại câu chuyện cũng như lời nhắn nhủ với mẹ của Thúy rằng. "Mẹ ơi con yêu mẹ biết chừng nào. Cũng vì con mà người chồng cũng như người con gái thương yêu nhất của mẹ đã ra đi. Cũng vì con mà mẹ cũng như gia đình mình đã chịu biết bao nhiêu điều xấu, nhục nhã, khổ đau, tai tiếng, và oan ức. Vậy mà ba mẹ và gia đình mình vẫn chưa bao giờ bỏ rơi con. Còn bây giờ đến lượt con cũng phải bỏ thế gian này mà vĩnh viễn ra đi rồi mẹ ạ. Con đã không đủ can đảm để nói với mẹ tất cả. Con hy vọng khi đọc được bài của cô Mary Lưu chia sẻ về câu chuyện của con, thì cho con gửi đến mẹ hai chữ "XIN LỖI" muộn màng Mẹ nhé. Con để lại một gánh nặng cho mẹ đó là hai đứa con của con. Con xin mẹ cùng gia đình mình hãy dạy và thương yêu các cháu như mẹ đã dạy và thương yêu chúng con bấy lâu nay mẹ nhé. CON YÊU MẸ!"
Chị Thúy cũng nhờ Mary nhắn lại lời cảm ơn đến chàng thanh niên "lạ," Soeur Tâm, các Cha, gia đình, anh em, bạn bè lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất.
Một mong muốn cuối cùng của một người sắp giả từ thế gian này của Thúy là: Cầu mong cùng van xin mọi người đừng vì sở thích đặt điều nói xấu, dèm pha, và vu khống người khác. Điều đó có thể làm thỏa mãn cho sự thích bịa đặt, tung tin, và hài lòng cho sở thích của quý vị. Nhưng đó lại là tai họa và đau khổ vô cùng mà không thể nào diễn tả được cho người bị hại.
"Cầu xin Thiên Chúa là cha toàn năng luôn yêu thương, hướng dẫn, dìu dắt và ban mọi ơn lành cho mẹ, gia đình, hai người con trai, cũng như những người còn ở lại. Còn tôi (Thúy) tôi sẽ đi về nhà cha của mình. Nơi đó sẽ không còn phải chịu cảnh đói khổ và dèm pha của người đời nữa. XIN VĨNH BIỆT MỌI NGƯỜI!!!"

( Theo lời yêu cầu của chị Thúy, nên tên thật của chị đã được thay đổi. Và em cũng mong chị thông cảm cho em chị nhé. Vì quá bận rộn với công việc hàng ngày nên em đã không kịp viết xong câu chuyện này lúc chị còn sống. Ở phương trời xa, em xin được thắp lên một nén hương lòng. Nguyện xin Chúa sớm đón nhận linh hồn Teresa của chị vào thiên đàng hưởng nhan Thánh Chúa. Qua anh trai của chị cho em biết, thì chị rất thích cảnh niềm quê và bài hát "Gặp Chúa Trên Quê Hương". Em xin được ghép cảnh niềm quê và bài hát để gửi đến chị cùng gia đình của chị nhé. Xin Chúa và Đức Mẹ Maria luôn yêu thương và gìn giữ những người trong gia đình của chị còn ở lại luôn được sống bình yên và hạnh phúc hơn).

Tác giả bài viết: Người xa quê Mary Lưu

Nguồn tin: Fb.Mary Luu

Tổng số điểm của bài viết là: 85 trong 17 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 17 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây